Đến buổi tối khi cả hai vừa về đến nhà liền bị Tuấn Anh gọi vào phòng nói chuyện.
“Hai đứa tính cãi nhau đến bao giờ đây”
Ánh Dương nhìn Tuấn Anh bĩu môi nói “Em không thèm cãi nhau với cậu ta, ai bảo cậu ta cứ kiếm chuyện ý”
“Ai kiếm chuyện chứ?”
“Đấy lại bắt đầu, có im lặng ngay không? Từ ngày mai nếu anh còn thấy cãi nhau nữa thì đứng phạt và viết kiểm điểm nhá. Kelo em là con trai không thể nhường Dương một chút sao?”
“Anh nghĩ có đứa con gái nào mà hùng hổ đi vào chỗ ngồi của em đập bàn cái rầm cảnh cáo em không được sai vặt nữa không?”
“Em dám sai vặt Ánh Dương nhà anh hả? Lập tức đứng phạt rồi viết kiểm điểm cho anh”
“Lương Tuấn Anh! Ai là của nhà anh chứ?” Ánh Dương trừng mắt nhìn Tuấn Anh rồi bỏ ra ngoài.
Cô bước ra ngoài phòng tập chính thì nhìn thấy một anh trai đang ngồi ở ghế streamer của Hải Đăng gõ gõ cái gì đó. Ánh Dương bước tới lên tiếng hỏi “Anh là ai vậy?”
Steven ngẩng mặt lên nở một nụ cười rạng rỡ “Xin chào, anh là Steven. Quản lí mới của Eagle Gaming, đồng thời anh cũng là người quản lí IT, hiểu nôm na là người sẽ sửa chữa nâng cấp phần mềm cho đội này”
Ánh Dương dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Steven “Em là Triệu Ánh Dương, mà anh Hiếu đâu?”
Dường như hiểu được ẩn ý sâu bên trong đôi mắt cô gái nhỏ, Steven lắc đầu trả lời“Anh Hiếu đó hả?... Bận việc rồi, yên tâm anh không phải người thay thế công việc của anh Hiếu. Anh chỉ phụ anh ấy quản lí thôi vì anh nghe nói Eagle Gaming có hai cặp bạn đồng niên khá là ồn ào”
“Em lên phòng trước” Ánh Dương vô cùng ngại ngùng bởi người anh Steven nhắc đến chính là anh Đăng, anh Mạnh, An và cô
Sau khi Ánh Dương vừa rời đi, Steven nói qua chiếc tai nghe trên tai mình “Đã gặp công chúa, cô ấy không nghi ngờ gì về thân phận của tôi hết”
(Thiếu úy Phan Thành Long (Steven): 23 tuổi thành viên biệt đội Corba Squad. Anh xuất thân là một hacker có tiếng, sau khi gia nhập vào lực lượng không gian mạng của quân đội thì nhanh chóng trở thành con át chủ bài của lực lượng này. Khi Corba Squad được thành lập Steven được triệu tập về làm việc dưới chướng của Alvis. Lần này anh được Alvis giao nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Triệu Ánh Dương, người có mật danh Công chúa. Công việc nhằm che giấu thân phận của anh tại Eagle Gaming là một quản lí mạng)
...
Một tuần sau đó, Hải An không còn tìm cách phá phách Ánh Dương nữa. Tất cả mọi người cứ ngỡ rằng thằng nhóc con này đã thay đổi tính nết rồi nhưng thực chất Hải An đang lên kết hoạch cho một sự việc lớn hơn, một trận chiến "một mất một còn" với cô bạn đồng niên của mình.
Ngày hôm đó, trong giờ ăn trưa Ánh Dương đang ngồi ăn cùng bạn bè thì từ đầu một cô gái bước đến tạt thẳng cốc nước vào mặt Ánh Dương rồi nói với kênh kiệu “Oh, xin lỗi nha! Không cố ý”
“Không sao!” Ánh Dương mỉm cười rồi đứng dậy gạt cô bạn kia ra đi thẳng đến trước mặt Hải An ngồi cách đó ba hàng ghế
“Tất cả mọi người trong nhà đều nghĩ rằng cậu đã thay đổi nhưng tôi không ngờ cậu lại chơi kiểu hèn hạ như vậy đấy! Giờ còn sai ngờ tạt nước tôi nữa hả?”
“Cậu có bằng chứng không mà nói vậy? Với lại đừng có nghĩ cậu được anh Tuấn Anh bảo kê là tôi không dám làm gì nhá! Doãn Hải An này không cần chơi trò bần tiện như thế”
“Doãn Hải An cậu đi chết đi cho tôi!” Ánh Dương hét lên rồi lao vào dựt tóc Hải An
“Triệu Ánh Dương cậu buông ngay ra không thì bảo?” Hải An cũng không phải dạng vừa liền kéo tóc cô
Thấy cả hai bất ngờ đánh nhau, mọi người nháo nhác hết cả lên, bạn bè của Ánh Dương và Hải An vội vàng xông vào kéo cả hai ra nhưng đều bất thành. Rốt cuộc hai cái con người này ăn gì mà khỏe thế không biết nữa!...
Ánh Dương biết mình đánh không lại liền chuyển sang cắn...
“Mẹ nó! Cậu là chó à mà cắn đau thế! Có buông ra không thì bảo”
Trận chiến cứ tưởng không hồi kết đó cuối cùng cũng được ngăn lại bởi giáo viên. Và chẳng có điều gì bất ngờ khi cả hai bị gọi phụ huynh lên trường.
Nghe tin, Minh Hiếu vội vàng lên trường vì hôm nay đội tuyển có trận đấu tập nên Steven phải ở lại lo cho đội.
“Tôi chưa thấy học sinh nào như hai cô cậu này luôn đấy! Lớp 12 rồi mà còn đánh nhau như vậy, không muốn tốt nghiệp nữa hả?”
Minh Hiếu cúi đầu xin lỗi thầy giáo “Thành thật xin lỗi thầy giáo, tôi nhất định sẽ về bảo ban lại Hải An và Ánh Dương. Mong thầy nhân nhượng bỏ qua cho em ấy”
“Em có làm gì sai đâu, tại nhỏ Ánh Dương chứ?” Hải An vẫn cố cãi lại
“Không đến lượt em nói, về anh xử lí hai đứa luôn”
“Được rồi hai em về lớp trước đi, tôi có chuyện cần nói với phụ huynh của hai em”
Sau khi cả hai rời đi, thầy giáo mời Minh Hiếu ngồi xuống.
“Lúc nãy cậu nói cậu là phụ huynh của cả Ánh Dương lớp 12A7 và Hải An lớp 12A3 sao?”
“Vâng. Ánh Dương hiện là trợ lí của đội tuyển thể thao điện tử Eagle Gaming. Còn Hải An là tuyển thủ thi đấu. Từ ngày đầu gặp nhau chúng đã vậy rồi, ở nhà cũng cãi nhau mãi. Hơn một tuần nay thấy hai đứa không cãi nhau nữa nên tôi tưởng mọi chuyện đã ổn rồi không ngờ…”
“Trẻ con mà, lần này tôi có thể tha nhưng lần sau thì chưa chắc đâu đó. Cậu về trước đi” Thầy giáo sau khi nghe mọi chuyện thì cũng chỉ biết thở dài, đưa tay ra hiệu cho Minh Hiếu về trước.
“Chào thầy, tôi xin phép về trước”
Buổi tối ngày hôm đó về đến trước cửa, Ánh Dương và Hải An đùn đẩy nhau mãi không đứa nào dám bước vào nhà trước. Giờ mà bước vào thì chỉ có ăn chửi mà thôi
Hải An vì sợ bị mắng nên đẩy Ánh Dương ra trước cửa “Cậu vào trước đi”
“Cậu đi mà vào, tôi còn muốn sống”
Chưa kịp để hai con người đó kịp cãi nhau thì Steven đang mở cửa ra, ôn tồn lên tiếng “Anh Hiếu và Tuấn Anh đang chờ hai đứa ở trong nhà đó”
Cả hai liền thở dài rồi đi vào bên trong nhà chuẩn bị chịu trận, trong khi đó Steven đã rời đi. Anh đi ra khỏi nhà và bước đến một chiếc xe hơi gần đó ngồi vào.
Alvis bắt đầu lên tiếng hỏi “Steven, mấy bữa nay không có chuyện gì chứ?”
“Không ổn cho lắm, công chúa và Hải An có vẻ như không hòa hợp cho lắm. Hôm nay cả hai còn đánh nhau ở trường nữa. Với lại hai hôm nay luôn có một người lạ mặt lảng vảng gần căn cứ của Eagle Gaming. Em nghĩ chắc là người của hắn. Còn phía anh thì sao? Anh đã điều tra được gì chưa?”
“Hôm qua Max đã đi tìm hiểu ở bệnh viện, một trong hai tên này có thể là kẻ chủ mưu đằng sau” Alvis nói rồi đưa tập tài liệu cho Steven
“Em sẽ chú ý, đến lúc phải quay lại rồi”
“Chú ý an toàn!”
Sau khi Steven rời khỏi xe, Alvis liền cho xe chạy khỏi khu vực đó.
Steven quay trở về nhà thì nhìn thấy Ánh Dương và Hải An đang quỳ ở trên sàn, hai tay giơ lên cao.
“Steven, anh cứu tụi em đi” Vừa thấy Steven bước vào, cả hai như kiếm được chỗ dựa liền cầu xin
“Em thấy anh có quyền hạng gì không? Chịu khó bị phạt đi, anh vào nấu bữa tối cho mọi người” Steven nói rồi đi vào trong bếp chuẩn bị bữa tối
Ngày hôm sau khi đến trường, Ánh Dương nghe mọi người bắt đầu đồn thổi về việc cô và An sống chung với nhau. Đã thế còn thêu dệt rất nhiều tình tiết thú vị như: Cô và An đã kết hôn, rồi Hải An đang bao nuôi Ánh Dương,…
Đến giờ ra về, Hải An đang đi thì từ đâu một chàng trai hùng hổ bước đến chẳng nói chẳng rằng vung tay đấm thẳng vào mặt cậu khiến Ánh Dương đi phía sau cũng ngơ theo.
“Tao chịu hết nổi cái tính của mình rồi đó, mày tưởng gia đình mày có điều kiện là có thể coi trời bằng vung hả?”
“Hùng Mán, tao nhớ là tao với mày đâu có giao du với nhau sao mày lại đánh tao hả?”
“Tạo thích được chưa?” Hùng lại vung tay định đấm cho An thêm cái nữa thì từ phía sau Ánh Dương lao đến đạp cho tên Hùng Mán đó một cái rồi hùng hổ lên tiếng “Mày nên biết là chỉ có Triệu Ánh Dương này mới có quyền đánh cậu ta thôi nhá!”
Hùng Mán không chịu nổi việc bị một đứa con gái đánh liền quay lại định đấm Ánh Dương thì lại bị Hải An từ đằng sau kéo ngược lại “Ai cho mày đánh chị dâu tao thế hả? Mày mà động vào bà ấy là anh trai tao san bằng cái trường này đấy!”
“Rốt cuộc anh trai mày là thằng chó nào?” Hùng Mán hét ầm lên
“Đội trưởng đội tuyển Eagle Gaming – Lương Tuấn Anh!”
Dứt lơi Hải An liền kéo tay Ánh Dương chạy đi để lại Hùng Mán và đám đàn em cậu ta chưa kịp hiểu gì.
Cả hai cứ vậy chạy đến quảng trường gần nhà ngồi xuống thở dốc rồi quay sang nhìn nhau bất giác bật cười.
“Công nhận cậu gan thật đó, Hùng Mán là trùm trường mà cậu cũng dám đánh nó”
“Động vào anh em tôi thì không có hai từ nhân nhượng đâu”
“Nhưng giờ biết nói với anh Hiếu kiểu gì đây, tôi không muốn bị chửi nữa đâu”
“Tôi cũng thế, anh ấy chửi dai lắm ý. Đã thế hôm qua còn thề thốt đủ điều luôn ý”
“Về thôi, cùng lắm là viết kiểm điểm” Hải An nói rồi cầm balo của Ánh Dương chạy đi
Cô nhìn cậu bạn mình khẽ cười, đúng là không đánh không quen biết mà. Ánh Dương chạy theo Hải An về nhà.