Vinh Quang Là Em

Chương 7: Chuyển nhà

Sau hơn một tháng làm phiền Đức Mạnh đưa cơm, cuối cùng Ánh Dương cũng đã quyết định chuyển nhà.

Từ sớm Ánh Dương đã thức dậy vì hôm nay là ngày cô sẽ chuyển đến nhà mới. Từ sáng nhân viên chuyển nhà đã có mặt để thu dọn đồ đạc, người mua căn nhà này cũng có mặt để nhận bàn giao nhà.

Trước khi lên xe rời đi, Ánh Dương trân thành nhìn cặp vợ chồng trước mặt “Căn nhà này đối với cháu có rất nhiều kỉ niệm đẹp, mong hai bác hãy gìn giữ nó nhé! Cháu cảm ơn nhiều”

Và rồi chiếc xe vận chuyển nhà đã lăn bánh rời khỏi khu nhà cũ của cô, nhìn từng đoạn đường quen thuộc suốt mười mấy năm nay cô luôn đi qua dần khuất qua tầm nhìn, Ánh Dương cảm thấy có chút hối hận.

Khi đến khu chung cư mới, Ánh Dương như sét đánh ngang tai vậy. Căn nhà mà cô vừa mua vốn không hề được rao bán gì cả, chỉ là thời gian vừa qua chủ nhà đi du lịch mà thôi. Cô vội gọi điện cho bên môi giới nhà đất nhưng đều là thuê bao, Ánh Dương chạy đến địa chỉ của công ty đó thì biết được cái người đàn ông đó đã nghỉ việc cách đây hai ngày rồi. Chính lúc này cô nhận ra rằng mình đã bị lừa rồi và điều quan trọng hơn hẳn ngay lúc này chính là cô không còn nơi nào để đi nữa.

Ánh Dương ngồi gục xuống bật khóc nức nở, hiện tại cô đã mất hết tất cả mọi thứ rồi. Cô đang bật khóc rất to thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Ánh Dương bắt máy thút thít nói “Anh Tuấn Anh, em bị lừa mất hết rồi”

Tuấn Anh đang ngồi vắt vẻo trên sopha nghe vậy liền ngồi bật dậy “Em đang ở đâu vậy?”

“Em đang ở trước cửa trung tâm môi giới nhà đất Tân Thế Giới”

“Ở yên đó chờ anh, mười lăm phút nữa anh có mặt”

Đến khi Tuấn Anh đến thì Ánh Dương không kìm được mà ôm chầm lấy anh bật khóc nức nở. Đợi đến khi cô khóc xong Tuấn Anh liền hỏi lại toàn bộ sự việc rồi gọi điện cho ai đó và đưa cô về căn cứ Eagle Gaming ở tạm.

Vừa nhìn thấy Ánh Dương bước vào Hải Đăng không nhịn được mà thốt lên “Sao lần nào gặp em cũng trong tình trạng không mấy xinh đẹp thế? Lần trước thì ốm đến ngất ngưởng trong tay Tuấn Anh, lần này thì có vẻ khóc đến hai mắt sưng vù rồi thì phải”

Hải Đăng vừa dứt lời thì một chiếc dép từ phía người em út Phan Đức Mạnh bay tới cùng câu nói “Thằng ất ơ kia, ông có để yên cho con bé vào nhà không? Cái thứ gì đâu mà nhòm con bé muốn rách cả mặt rồi vậy?” ngay sau đó liền quay sang thân thiệt mỉm cười nhìn Ánh Dương “Dương à, chào mừng em đến với căn cứ của đội tuyển quốc gia Eagle Gaming”

Vừa dứt lời thì Hải Đăng lao vào đánh nhau túi bụi, Minh Hiếu cùng Tuấn Thành đứng trên tầng khẽ thở dài. Hai đứa này đã mười chín hai mươi tuổi đầu rồi mà vẫn còn đánh nhau chí chóe suốt ngày thế này. Đến chiều nay thành viên mới đến chắc thành cái chợ mất thôi.

Tuấn Anh cũng không thể nhìn thêm được nữa liền lớn giọng quát “Đủ rồi, còn dừng đánh nhau hay không?!”

Tiếng quát của Tuấn Anh khiến hai tên nhóc kia cũng dừng lại, Ánh Dương đứng cạnh cũng bị giật mình theo. Thì ra người con trai này cũng có mặt đáng sợ như vậy luôn.

Tuấn Anh đưa Ánh Dương lên phòng của cô, trước khi đi còn không quên đưa mắt nhìn về phía Đức Mạnh và Hải Đăng ngầm ra hiệu chút nữa sẽ xử lí chuyện này.

Giải quyết xong việc chỗ ngủ cho Ánh Dương, Tuấn Anh liền bước vào căn phòng tập đang có hai đứa trẻ chờ chịu phạt. Anh cầm hai tập tài liệu đặt trước mặt cả hai lạnh lùng lên tiếng “Trước tám giờ tối này phải học thuộc nếu không đừng có trách thằng anh này ác”

“Nhưng làm sao mà kịp thuộc chứ?” Cả hai nhìn tập giấy dài mười lăm tờ thì đồng thanh than thở

“Biết thế sao còn đánh nhau, trẻ con à? Lo mà học thuộc đi ở đấy mà nói nhiều” Tuấn Anh trừng mắt rồi đi thẳng ra ngoài.

Trong bữa cơm trưa Đức Mạnh và Hải Đăng cũng không ngừng học thuộc. Minh Hiếu sợ ảnh hưởng đến dạ dày của cả hai liền nhắc nhở “Mạnh, Đăng hai đứa có thể để một lúc nữa ăn xong rồi đọc không? Vừa ăn vừa đọc như vậy ảnh hưởng xấu đến dạ dày đấy. Nhất là Mạnh còn có tiền sử đau dạ dày nữa”

“Không được đâu anh, em còn muốn sống nữa”

Minh Hiếu thấy vậy liền đưa chân đá cho Tuấn Anh một phát vì tội dạy hư tụi nhỏ. Đội trưởng của chúng ta không nhưng không thấy sai mà còn khẽ nhún vai ra hiệu không liên quan. Điều này khiến Minh Hiếu tức muốn xì khói đầu.

Ánh Dương từ đầu đến cuối không nói bất kì câu gì, cô ngồi ăn và quan sát hành động của mọi người và đưa ra kết luận. Trong đội thì mọi người khá sợ Tuấn Anh, Tuấn Thành thì rất nghiêm túc và khó gần. Đức Mạnh thì ấm áp hay cười, Hải Đăng thì khá giống một đứa trẻ đặc biệt vô cùng thẳng tính, nghĩ gì sẽ lập tức nói ra dù có thể sẽ hơi làm mất lòng người đối diện. Minh Hiếu thì hiền lành, hay chăm lo cho mọi người, đặc biệt anh ấy luôn là người đi sau dọn dẹp tàn cuộc của cả đội.

Ăn xong Ánh Dương đang định đứng lên đi rửa bát thì Tuấn Thành lên tiếng “Không cần đâu, hôm nay là lịch của Hải Đăng” rồi chỉ vào bảng phân công việc nhà phía sau lưng Ánh Dương.

Cô gật đầu rồi đứng đậy xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Đến hơn ba giờ chiều Ánh Dương đang ngồi trong phòng chợt nghe có tiếng ồn ào dưới nhà liền đứng dậy đi ra ngoài. Từ trên tầng cô nhìn thấy một cậu thanh niên đang dõng dạc chào hỏi “Xin chào tất cả mọi người! Em tên là Doãn Hải An, mọi người có thể gọi em là Kelo. Thành viên mới được tuyển chọn của chiến đội Eagle Gaming”

Các thành viên cũng thân thiện chào hỏi lại. Đến lượt Tuấn Anh thì anh chỉ nói vọn vẻ bốn chữ “Tuấn Anh, đội trưởng”

“Em biết điều đó! Anh tên là Lương Tuấn Anh, sinh ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn. Đội trưởng của Eagle Gaming, hiện đang thi đấu ở vị trí AD. Anh từng tham gia rất nhiều cuộc thi quan trọng, đặc biệt có mối quan hệ rất thân với thanh tra Liên đoàn thể thao điện tử - Từ Minh Vy”

Tuấn Anh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Ánh Dương đang đứng trên tầng nhìn mọi người “Có điều tra đấy. Ánh Dương, xuống đây chào hỏi luôn đi”

Nghe vậy Ánh Dương đi vào phòng lấy kính rồi xuống nhà chào hỏi “Triệu Ánh Dương, mười tám tuổi”

“Tại sao em không biết rằng Eagle Gaming còn có tuyển thủ nữ vậy?”

Minh Hiếu khoanh tay trước ngực cười cười rồi trả lời “Ánh Dương không phải tuyển thủ, em ấy là trợ lí đặc biệt của Tuấn Anh”

“À, thì ra là trợ lí. Nếu vậy thì giúp tôi đem đồ lên phòng đi”

“Cậu không nghe sao? Tôi là trợ lí của Tuấn Anh chứ không phải của cậu, có tay có chân đầy đủ thì tự đem lên phòng đi”

Kelo và Ánh Dương nhìn nhau chằm chằm, thiếu chút nữa là có sét tóe ra từ mặt của cả hai rồi.

“Hai đứa à, sắp tới đều là người một nhà. Có cần phải nghiêm túc vậy không?”

“Ai thèm làm người một nhà với cậu ta chứ? Hứ!” Cả hai đồng thanh nhìn Minh Hiếu nói

“Đừng có mà nhại theo tôi” Cả hai lại quay sang nhìn nhau đồng thanh

Mới ngày đầu tiên gặp nhau mà giữa Hải An và Ánh Dương đã có mùi thuốc súng rồi. Có lẽ sắp tới cuộc chiến giữa hai con người này cũng đủ khiến mọi người phải đau đầu rồi. Trước đó Eagle Gaming đã có cặp đồng niên Đức Mạnh - Hải Đăng đủ đau đầu rồi, giờ còn thêm Hải An – Ánh Dương nữa. Sớm muộn căn cứ này sẽ không thể giữ sự im ắng vốn có của nó rồi.