Tử Hoa nhìn hắn thì ánh mắt hiện rõ sự ghét bỏ. Hàn Chấn Kiệt cũng hiểu nhưng chỉ ngồi đối diện mà nhìn cậu. Tử Hoa khó chịu quay ra chỗ khác tránh ánh mắt rực lửa đang nhìn mình.
Hắn chăm chú quan sát dung mạo như được họa ra bảo người nghệ sĩ tài hoa. Đẹp đến nao lòng.
“Phiền thiếu soái về với vị hôn phu của ngài đi” Giọng nói ngọt ngào tỏ ra thái độ hờn dỗi. Hàn Chấn Kiệt hơi bất ngờ không nghĩ cậu còn có bộ dạng này. Sự hứng thú với cậu càng tăng.
Hắn ôm lấy bế lên giường. Tử Hoa như đứa trẻ nhỏ nằm cuộn trong rúc mặt vào trong lòng ngực rộng lớn của nam nhân uy quyền. Hàn Chấn Kiệt càng ngửi càng thích mùi trà xanh trên người cậu. Hắn để cậu ngồi vào lòng, mặt đối mặt với hắn
Trước đôi mắt long lanh mị hoặc dường như lí trí hắn bị lãng quên.
Nam nhân như con thú bị bỏ đói lao đến tham lam chiếm lấy đôi môi tái nhợt của mỹ nhân. Tử Hoa ngoan ngoãn thuận theo nam nhân. Hàn Chấn Kiệt dưới sự chấp thuận của cậu mà động tác càng hăng say.
Hắn cúi xuống hôn lên làn da mềm mịn như miếng đậu phụ. Bộ trường bào mong manh bị nam nhân xé toạc rơi xuống đất. Nhìn cơ thể vì phát tình mà phiếm hồng làm dục v ọ n g của hắn đạt đến giới hạn.
Nhưng Hàn Chấn Kiệt chỉ trêu đùa với hai đầu v ú khiến nó trở nên đỏ hồng quyến rũ. Tay vừa nhéo miệng lúc thì hút lúc cắn nhẹ. Tử Hoa vừa đau vừa sướиɠ. Cậu khao khát được lắp đầy. Ngay lúc này mọi động tác đều dừng lại.
Hàn Chấn Kiệt miệng vẫn ngậm một bên v ú cậu mà ngủ say. Chắc có lẽ mấy ngày nay hắn phải mệt mỏi lắm. Người bên cạnh ngủ ngon nhưng Tử Hoa thức trắng đêm. Ngọn lửa được khơi dậy mà không được dập tắt.
Hàn Chấn Kiệt bị ánh sáng ngoài cửa hắt vào làm tỉnh giấc. Hắn không nghĩ mình đang làm mà lại ngủ quên, hắn xấu hổ quay sang nhìn Tử Hoa. Nhìn người ngủ say hắn không nỡ đánh thức.
Hàn Chấn Kiệt nhẹ nhàng ra khỏi giường sửa sang trang phục, hắn đã rất cố gắng nhẹ nhàng nhưng Tử Hoa vẫn tỉnh dậy.
“Ngủ thêm chút nữa với em đi mà” Giọng cậu mới ngủ dậy hơi khàn khàn lại còn làm nũng. Hắn chẳng hiểu mình nghĩ gì mà lại leo lên giường ôm cậu. Tử Hoa cho hắn cảm giác an toàn, hắn lại lần nữa ngủ thϊếp đi.
Tỉnh dậy trời tối muộn, Hàn Chấn Kiệt chưa bao giờ ngủ nhiều như thế. Hắn vốn dĩ được sống theo quy tắc của quân đội, không bao giờ ngủ nướng hết. Tử Hoa cũng tỉnh theo, cậu vươn vai ngáp một cái rồi lại rúc vào lòng hắn đòi yêu thương.
Hàn Chấn Kiệt xoa đầu Tử Hoa rồi đứng dậy chỉnh trang phục.
Cậu giờ mặc mỗi qυầи ɭóŧ, nếu làm nũng tiếp hắn sợ mình không kiềm chế được nên nhanh chóng rời đi.
“Ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe” Hắn không có thói quen nói nhiều, huống chi là dặn dò như thế. Tử Hoa cảm thấy công sức bỏ ra quả thực không uổng phí. Cậu bảo Tiểu Mai chuẩn bị cơm rồi bản thân đi tắm rửa thay đồ.
Khi Tiểu Mai nhìn thấy cậu thì đỏ mặt. Tử Hoa hiểu được nên cũng chỉ cười. Hai người ngồi cùng nhau ăn cơm. Tiểu Mai đem hết chuyện khi nãy nghe ngóng được kể cho cậu
“Nãy em thấy thiếu soái căn dặn bà chủ chăm sóc ngài kĩ, còn bảo cho ngài biểu diễn 3 lần một tháng thôi” Tử Hoa cảm thấy thế cũng tốt, cậu có nhiều thời gian để công lược với nghỉ ngơi.
“Thiếu soái bắt ép ngài sao?”
“Không, ta tự nguyện”
“Ngài không sợ sao?” Tử Hoa mỉm cười. Trên đời này cậu chẳng sợ điều gì cả. Tiểu Mai ngây thơ lo lắng khiến cậu cảm thấy ấm lòng. Đánh ghen hay gì cũng chẳng sao, cậu trải qua vô số lớn rồi. Thậm chí còn bị đánh ghen đến chết.
Tiểu Mai cảm thấy được Tử Hoa cười nhưng lại toàn chua xót bi thương. Tiểu Mai không biết làm gì ngoài ở bên tâm sự trò chuyện cho cậu thoải mái.
Tử Hoa luyện thanh, Tiểu Mai bên cạnh phụ trách đàn. Cậu cũng không còn nhớ tới quá khứ, tốt nhất để nó qua đi, cậu không muốn bản thân bị quá khứ giam hãm