Tân Đồ Văn dù không biểu hiện gì nhưng Duệ Tuyết Nhàn là mẹ của hắn, bà một mình nuôi lớn Tân Đồ Văn thì sao mà không phát hiện ra được. Bà còn cố tình đi vào xem Tử Hoa làm gì, pheromone thoang thoảng xung quanh không khí. Duệ Tuyết Nhàn ghét Lạc Châu Sa vì vẻ ngoài lúc nào cũng cố gắng tỏ ra mình là người có tiền dù cho xuất thân bần hèn.
Tử Hoa cảm thấy ngượng ngùng khi Duệ Tuyết Nhàn cứ liên tục nhìn cậu. Cậu lo lắng không biết liệu bà ấy có phát hiện ra chuyện vừa nãy không. Duệ Tuyết Nhàn rất thích cậu thư kí này, không ngờ lại là tình nhân của Tân Đồ Văn. Cũng không thể trách, xinh đẹp và tài giỏi như này cơ mà. Nhưng bà thắc mắc rốt cuộc hai người này qua lại được bao lâu, nếu quen lâu thì sao có sự xuất hiện của Lạc Châu Sa và 2 đứa con hoang kia.
Duệ Tuyết Nhàn ghét thủ đoạn hèn hạ của Lạc Châu Sa, cô ta ngay từ đầu đã ham muốn vị trí Tân phu nhân tương lai. Nếu bà chết đi thì có lẽ ngôi nhà này sẽ bị cô ta phát hỏng.
Tử Hoa rất thông minh, cậu gọt trái cây cho Duệ Tuyết Nhàn, còn kể chuyện khiến bà cười rất vui vẻ. Người ăn nói khéo léo như này là Tân phu nhân tương lai thì bà nhất định sẽ đồng ý.
[Độ hảo cảm của Tân Đồ Văn: 63]
Lạc Châu Sa ánh mắt căm hận cứ nhìn Tử Hoa khiến cậu không biết phải làm sao. Dù sao 2 người họ mới ở chung chứ chưa có cưới, tình cảm cũng chưa có xác định rõ ràng. Tử Hoa cảm thấy có lỗi vì hai đứa nhỏ mà thôi, chúng sẽ ra sao nếu biết bố mẹ mình tan vỡ vì một tiểu tam xinh đẹp như cậu.
Tử Hoa thẫn thờ ngồi, ánh mắt có chút buồn cùng tủi thân nhìn Tân Đồ Văn chơi với hai đứa nhỏ.
Duệ Tuyết Nhàn đều quan sát hết mọi thứ. Bà thở dài rồi kéo Tân Đồ Văn ra sân sau nói chuyện.
“Mẹ gọi con ra đấy làm gì?”
“Mẹ biết quan hệ giữa con với Mạc thư ký rồi”
“Sao mẹ biết?”
“Mẹ đẻ ra mày chẳng lẽ không biết” Tân Đồ Văn hơi xấu hổ quay sang nhìn chỗ khác để né tránh ánh mắt của Duệ Tuyết Nhàn
“Con qua lại với Mạc thư ký trước hay Lạc Châu Sa trước”
“Việc Lạc Châu Sa mang thai là ngoài ý muốn, khi ấy con còn không biết Lạc Châu Sa là ai. Còn Tử Hoa…mới một thời gian gần đây mà thôi”
“Con quen ai thì quen nhưng đừng để hai đứa nhỏ bị tổn thương. Dù mẹ không thích hai đứa con hoang này nhưng không thể không nhận chúng nó được.”
“Vâng”
“Nếu có thể thì cùng một người có học thức kết hôn và sinh con. Hai đứa nhỏ thì có thể dành quyền nuôi dưỡng được”
“Việc đấy con sẽ lo liệu được mẹ yên tâm”
“Ừ, tốt nhất là như thế”
Trong khi hai người họ nói chuyện với nhau thì Tử Hoa bên trong cảm thấy không ổn chút nào. Lạc Châu Sa luôn nhìn cậu với ánh mắt ăn tươi nuốt sống, lại còn nhục mạ cậu nữa chứ.
Cũng may là hai đứa nhỏ được người làm bế vào phòng ngủ rồi. Chứ không thì chúng nó sẽ bất ngờ với vẻ chanh chua đanh đá này của Lạc Châu Sa.
“Mày nói dối! Vốn dĩ mày thèm khát chồng tao, tìm mọi cách câu dẫn anh ấy”
“Cũng tại Tân phu nhân không thoải mãn nổi chồng mình nên mới để anh ấy tìm đến tôi…mà Tân tổng thể lực thật tốt a~ hành tôi cả đêm không được ngủ” Tử Hoa đắc ý nhìn Lạc Châu Sa bị chọc tức cho mặt từ xanh thành tím. Cậu còn cố tình để lộ dấu vết kịch liệt nữa.
“Con hồ ly tinh không biết xấu hổ” Tử Hoa vẫn bình thản như người vừa bị chửi không phải cậu. Lạc Châu Sa bị chọc tức đến phát điên đứng dậy tát mạnh vào má phải của cậu.
[Nam chính đã đến cửa]
Tử Hoa hai mắt phủ tầng sương, môi mím lại yếu ớt cả người run rẩy sợ hãi nhìn Lạc Châu Sa. Cô ta không ngờ Tử Hoa còn có khả năng lật mặt nhanh như thế
Tân Đồ Văn đi vào nhìn cậu hướng ánh mắt cầu cứu về phía hắn, má phải sưng đỏ hiện rõ bàn tay năm ngón thì hắn cũng đã đoán được sự việc rồi.
[Độ hảo cảm của Tân Đồ Văn với Lạc Châu Sa: 75
Độ cảm của Tân Đồ Văn với kí chủ: 66]
Tân Đồ Văn đi đến bế cậu vào lòng an ủi, còn không quên cảnh cáo Lạc Châu Sa. Tử Hoa thút thít được Tân Đồ Văn nhẹ nhàng đặt xuống giường.
“Có phải Tân phu nhân..hức ghét bỏ Tử Hoa đúng không?” Tân Đồ Văn nhìn cậu khóc đến hai mắt sưng lên thì đau lòng hôn lên trán cậu rồi bế Tử Hoa vào trong lòng mình.
“Không có ghét bỏ Tử Hoa đâu, chỉ là có chút tức giận thôi, mà từ giờ đừng gọi Tân phu nhân cứ gọi là Lạc tiểu thư đi”
“Vâng” Lần đầu tiên Tân Đồ Văn thấy Tử Hoa luôn cao cao tại thượng nay khóc như đứa trẻ lại còn nhõng nhẽo nữa, đáng yêu chết đi được
Hắn không kìm được mà hôn hôn lên má cậu. Tử Hoa khụt khịt ghét bỏ muốn đẩy Tân Đồ Văn ra nhưng sức lực không đủ nên cậu đành mặc kệ. Tử Hoa tưởng tượng đến cảnh Lạc Châu Sa tức giận thì vui vẻ vô cùng nhưng có gì đó không đúng, đến khi cậu nhận ra thì đã bị tên Tân Đồ Văn đè lên liếʍ láp cổ.
“Buông ra…ô…ô nặng quá” Tân Đồ Văn thấy cậu dãy dũa thì thú tình trong người lại tăng cao, nãy còn trong bếp câu dẫn hắn bây giờ lại tỏ ra chính nhân quân tử, hồ ly nhỏ cũng thật nhiều chiêu trò.