Tử Hoa dù cố giữ bản thân mình bình tĩnh nhưng vẫn không được, nếu bị phạt hiện là giả vờ ngủ thì rất quê…thế cậu cũng mở mắt dần dần. Cảm giác thô ráp này không ngờ lại là của Tân Đồ Văn. Nam nhân thấy người trên giường tỉnh thì rút tay lại muốn rời đi nhưng Tử Hoa nhanh tay giữ hắn lại.Tân Đồ Văn không còn mặc bộ vest như bao ngày mà thay vào đấy là áo thun quần thể thao nhìn qua năng động lên còn tôn lên từng khối cơ bắp trên thân hình hắn.
“Tân tổng….” Tân Đồ Văn khẽ nuốt nước bọt, người hằng đêm hắn luôn muốn đè dưới thân thao giờ đây như món ngon dâng đến tận miệng. Khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng hai mắt đào hoa híp lại, miệng xinh chu lên bất mãn.
“Tôi..tôi tính vào xem cậu có cần gì không thôi, có gì thì cậu cứ bảo” Tử Hoa thấy Tân Đồ Văm chuẩn bị rời đi thì cắn môi nhíu mày, chẳng lẽ mất công sức như vậy giờ lại để Tân Đồ Văn rời đi sao.
“Tân tổng…còn có chuyện”
“Chuyện gì? Nói nhanh lên dù sao cũng muộn rồi” Tử Hoa dù ghét bỏ nhunge không biểu hiện ra ngoài mặt, rõ ràng nam nhân này rất thích nhưng lại luôn giả vờ không biết chuyện gì.
“Bạch Kim!”
[Có gì không kí chủ]
“Ngươi làm trời mưa to lên, sấm nhiều vào”
[Có ngay kí chủ]
Cậu chuẩn bị nói thì có tiếng sấm làm giật mình sợ hãi chui vào trong chăn. Tân Đồ Văn đứng ngoài cửa cũng có thể thấy người bên trong đang run rẩy lợi hại như nào.
“Cậu ổn chứ? có cần giúp gì không” Đáp lại Tân Đồ Văn là sự im lặng, sấm chớp vẫn không ngừng, mưa ngày càng nặng hạt. Hắn thở dài đi đến ngồi xuống bên cạnh giường.
“Không sợ, có tôi ở đây” Tử Hoa như đứa trẻ con tìm thấy mẹ oà khóc nhào vào trong lòng Tân Đồ Văn. Hắn khựng lại nhưng vẫn khẽ vuốt ve lưng cậu..khoan, có gì đó không ổn.
Thư ký nhỏ sao lại không mặc áo, cả phần thân trên lộ ra, làn da trắng với mềm như này cắn một phát thì liệu có để lại dấu không…trong đầu hắn không ngừng xuất hiện câu hỏi với những hình ảnh đồϊ ҍạϊ
“Tân tổng..tôi sợ” Tân Đồ Văn có chút cảm thấy chua xót khi thấy bộ dạng yếu đuối của cậu. Khóc sưng cả mặt rồi. Tiếng nấc nghẹn vang lên trong không gian yên lặng
[Độ hảo cảm của Tân Đồ Văn: 50]
“Tân tổng ngài có thể ở lại với tôi một đêm thôi được không? hoặc đợi tôi ngủ rồi ngài hẵng rời đi” Đối diện với ánh mắt trong veo đầy mong chờ thì Tân Đồ Văn cũng không thể nào từ chối.
Tử Hoa nhận được sự đồng ý của hắn thì mỉm cười híp mắt, cậu còn lui sang để có chỗ cho Tân Đồ Văn nằm. Ban đầu hắn có chút lưỡng lự nhưng thấy cậu sợ hãi khi tiếng sấm vang lên thì cũng nằm xuống ôm lấy Tử Hoa.
Con mẹ nó! Tử Hoa cư nhiên không mặc gì. Vì cậu quay lưng về phía hắn nên qua hai lớp vải Tân Đồ Văn vẫn cảm nhận được bờ mông hắn nhớ nhung.
Tử Hoa chui vào trong lòng Tân Đồ Văn, cả mặt úp vào l*иg ngực tham lam hít thở mùi hương thân thuộc. Cậu thoải mãn cọ cọ mặt. Trái ngược với sự thoải mái của Tử Hoa thì Tân Đồ Văn cả người căng thẳng không dám hít thở mạnh. Nơi riêng tư của hai người cọ xát với nhau qua lớp vải. Hắn sắp phát điên đến nói rồi.
Tử Hoa cũng không có ý định ăn thịt Tân Đồ Văn luôn, nếu không cẩn thận còn mang thai với cả đánh dấu nữa, cậu vẫn còn phải công lược Cẩm Mộ Đào. Cậu rất có hứng thú với nam nhân đáng yêu đấy.
Cậu ngủ ngon bao nhiêu thì Tân Đồ Văn mệt mỏi bấy nhiêu. Suốt một đêm thức trắng, đã thế món ngon dâng đến tận miệng nhưng lại không được ăn làm, Tân Đồ Văn cười nhạo bản thân, rõ ràng ngày trước chỉ cần một cái vẫy tay cũng khiến bao omega dâng hiến cả bản thân. Thế mà giờ đây hắn lại phải nhịn khi có omega xinh đẹp nằm ngủ ngay cạnh chỉ vì không muốn làm cậu thức giấc.
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với hắn thế này. Tân Đồ Văn mệt mỏi đứng ngoài ban công hút thuốc, hôm nay là cuối tuần đáng lẽ hắn sẽ được nghỉ ngơi nhưng lại vướng Tử Hoa chẳng thể làm gì.
Còn hung thủ thì vẫn ngủ say không biết trời đất.
Bạch Kim gọi dậy thì cậu mới mơ màng mở mắt. Mở mắt ra đã thấy cảnh đẹp rồi, sườn mặt hoàn hảo, trên tay lại còn đang hút thuốc. Cậu cứ thể trần như nhộng rón rén đi đến sau lưng hắn, vốn muốn làm Tân Đồ Văn nhưng ai ngờ chưa kịp làm gì thì đã bị phát hiện.
Cậu chỉ có thể mỉm cười lấy điếu thuốc đang hút dở của Tân Đồ Văn mà thản nhiên như của mình đưa lên miệng hít rồi nhả khói ra trước mặt Tân Đồ Văn.
Tân Đồ Văn cảm thấy hối hận, tại sao hôm qua hắn lại không đè tiểu yêu tinh này ra thao vậy cơ chứ. Sáng sớm đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn rồi.
Tử Hoa đặt điếu thuốc xuống gạt tàn rồi hai tay vòng qua sau cổ hắn. Tân Đô Văn không đẩy ra lại còn dùng bàn tay thô ráp với những vết chai do cầm bút và luyện tập thể thao sờ mò mông cậu. Ngón tay không biết cố tình hay vô tình lướt qua hậu huy*t khiến nó đói khát mà bắt đầu trở nên ướt.
“Ngài không nên trêu ghẹo tôi”
“Chẳng phải cậu là người câu dẫn tôi trước sao tiểu yêu tinh?”
“Tôi không ngại nhưng vợ ngài lỡ vào đây thì sẽ không ổn”
“Nếu cậu nghĩ đến vợ tôi thì bạn đầu đã không câu dẫn sếp của mình rồi” Tử Hoa không kiêng nể qua lớp vải sờ nắn dưong vật đang nằm “ngủ” khiến nó bắt đầu có dấu hiệu đứng dậy thì liếʍ mỗi mỉm cười rồi quay lưng đi mặc quần áo. Tân Đồ Văn vẫn đứng đấy không nhúc nhích, cậu chọc phải ổ kiến lửa xong vui vẻ phủi mông rời đi, thật sự hắn cũng đầu hàng với tiểu yêu tinh này rồi…