“Không!”
“Tại sao ngươi lại đỡ cho hắn” Tử Hoa bị thanh kiếm xuyên qua ngực, thanh kiếm này có khả năng đặc biệt có thể gϊếŧ chết vampire, khiến những người vampire bị cảm giác đau đớn nhưng có hàng ngàn vết kim đâm vào họ.
[Độ hảo cảm của Lập Viễn: 87
Độ hảo cảm của Phong Lam La: 98]
Tử Hoa không ngờ nó lại đau đớn như vậy, Bạch Kim dù đã che đi cảm giác đau nhưng khi nãy vẫn khiến cậu sợ hãi. Tử Hoa ngã gục xuống mặt đất.
“Không!” Lập Viễn ôm lấy Tử Hoa hai mắt đã nhắm chặt, cả người bất động dù cho y có lay dậy như nào. Cùng lúc đấy quân cứu viện của Lập Viễn đã đến kịp, Phong Lam La cũng thoát khỏi sự khống chế mà lao đến muốn gϊếŧ chết y.
Lập Viễn không còn cách nào chỉ đành để cậu nằm xuống mặt rồi nhẹ hôn lên người trong lòng.
“Ta Lập Viễn dùng cả mạng sống xin thề sẽ gϊếŧ chết những người có mặt hôm nay” Lập Viễn cùng đám người kia cũng biến mất trong làn khói, chỉ để lại Phong Lam La đau đớn ôm lấy thi thể của cậu.
__________________
100 năm trôi qua rồi…trong tủ băng có thiếu niên nhìn qua chỉ mới trưởng thành, khuôn mặt còn mang theo sự ngây thơ của tuổi trẻ.
Phong Lam La chỉ có cách nào mới duy trì được mạng sống của cậu. Hắn đã dùng hết nỗ lực mình, dùng thử tất cả phương pháp hồi sinh nhưng vô ích, chỉ duy nhất cách này mới có thể cứu được cậu..nhưng tỉ lệ Tử Hoa sống lại thì rất thấp.
Trong suốt ngần ấy thời gian đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lập Viễn đã gϊếŧ chết vua và thay thế thống trị vương quốc của loài người. Lập Viễn năm lần bảy lượt đến đánh chiếm nhưng đều bị ngăn cản lại bởi người của Phong Lam La vì họ quá mạnh.
Dù cho Lập Viễn khoẻ đến mấy nhưng lại chỉ mang nửa dòng máu của vampire, còn lại là của con người nên y sẽ không thể đánh thắng nổi vampire mang trong mình dòng máu thuần khiết lại được huấn luyện từ khi sinh ra để trở thành chiến binh.
“Sự cố” của Lập Viễn và Mạn Nhu được sinh ra, khuôn mặt có thể nói giống cậu như đúc. Mạn Nhu cùng Ngọc Trân đều chết đi vì quá già. Dù Lập Viễn có thể biến họ thành vampire nhưng hắn không muốn, Tử Hoa chỉ có thể là của hắn.
Con của cậu mới có gần 100 tuổi, chỉ tiếc là mẹ của đứa bé là con người nên đã sớm chết rồi. Phong Lam La đặt tên cho đứa bé là Phong Mạc Vĩnh, là cậu bé rất nghe lời.
Phong Lam La vừa làm cha vừa làm mẹ, hắn sẽ nhân lúc Phong Mạc Vĩnh ngủ mà làm việc. Từ lâu hắn đã sớm xem Mạc Vĩnh là con của mình. Đứa nhỏ đáng yêu thật, trắng trẻo mập mạp, dễ thương vô cùng.
Phong Lam La trở về thư phòng. Hắn nhớ cậu.. nhớ thiếu niên xinh đẹp, nhớ những lúc cậu làm nũng khi bị hắn quát. Phong Lam La bật khóc nức nở. Nếu không phải tại hắn thì cậu sẽ không bị sao cả.
Tử Hoa không chịu ra ngoài. Phong Lam La đã cho cậu uống thứ thuốc gì đó nên Tử Hoa đã sống sót được. Nhưng cậu lười không muốn công lược.
Bạch Kim thật sự vô cùng ghét bỏ kí chủ đại nhân, người gì đâu lười còn hơn cả mình chứ. Bạch Kim nghĩ đến thì tự hào mà vênh mặt.
[Hoàn thành nhiệm vụ đi kí chủ]
“Ta không muốn”
[3…2…1]
“Bạch Kim ngươi đợi đấy cho ta!” Tử Hoa buồn bực bị kéo về thế giới. Cảm giác đầu tiên của cậu là tê và lạnh, rất lạnh. Tử Hoa mở cửa tủ băng bước ra. Cậu nhanh chóng chạy vào bật nước nóng để làm ấm cơ thể.
Tử Hoa thoải mái mặc áo của Phong Lam La bước ra ngoài. Cậu còn phải đi thăm bé yêu nữa.
“Tử Hoa…” Tiếng rơi vỡ vang lên chói tai, Phong Lam La chạy đến ôm chặt lấy cậu. Tử Hoa khó chịu muốn đẩy hắn ra nhưng không đủ sức.
“Ngươi là ai?”
“Tử Hoa không nhớ gì sao?”
“Ta không nhớ gì hết, ta chỉ biết mình tên Phong Mạc Tử Hoa, là công tước thôi”
“Ta là Phong Lam La, là chồng của Tử Hoa, chúng ta còn có đứa con tên Phong Mạc Vĩnh”
“Ta có con sao? không thể nào, thế sao ngươi lại cùng họ với ta chứ”
“Để duy trì nòi giống nên Tử Hoa mới cùng ta kết hôn nhưng ta với Tử Hoa đều rất yêu đối phương”
“Tử Hoa đói chưa?”
“Có rất đói”
“Vậy xuống đây ta lấy máu cho ngươi” Tử Hoa nhận lúc bịch máu uống ngon lành. Ban đầu cậu có ghét bỏ nhưng uống rồi mùi vị rất ngọt và ngon. Phong Lam La bế Phong Mạc Vĩnh.
Có lẽ vì tình phụ tử nên vừa thấy cậu Phong Mạc Vĩnh đã cười khúc khích hai tay dơ lên đòi bế. Tủ Hoa hai mắt đỏ hoe cẩn thận ôm lấy con của mình. Đây chính là cục cưng bảo bối của cậu. Phong Lam La mỉm cười hạnh phúc với cảnh tượng ấm áp. Chỉ cần như vậy là tốt.
[Độ hảo cảm của Phong Lam La: 100 (hoàn thành)]
Tử Hoa dỗ con rồi chạy ra làm nũng với Phong Lam La. Hắn nuông chiều bế cậu lên giường rồi ôm lấy chìm vào giấc ngủ.
_________________
Lập Viễn từ khi tận tay gϊếŧ người mình yêu, y đã trở nên phát điên. Đêm nào cũng sẽ có một người được đưa đến để giải toả du͙© vọиɠ và bị y hút máu đến chết.
Tới xác cậu y còn không được đυ.ng vào. Phong Lam La gϊếŧ chết bố mẹ y giờ lại cướp đi Tử Hoa của y. Lập Viễn hai mắt mang theo thù hận nhìn đống xác chất đống ở một góc. Tất cả đều bị y gϊếŧ chết dã man.
“Phong Lam La đang qua lại với một vampire nhưng ta không nhìn thấy rõ mặt” Lập Viễn không tin được, Phong Lam La có chết cũng sẽ không kiếm người khác, chẳng lẽ cậu thật sự đã tỉnh rồi sao?
Lập Viễn nhân lúc ban ngày mà ra ngoài. Y mang trong mình dòng máu của người nên có thể tiếp xúc với ánh mắt trời. Phong Lam La đã mệt mỏi thϊếp đi. Tử Hoa chân trần vui vẻ chơi với con. Cậu thấy có bóng người ở nhà bếp..giờ này thì có thể là ai chứ.
Tử Hoa cầm chặt con dao trên tay rồi lén lút ngó vào nhà bếp. Người kia đúng lúc cũng quay ra nhìn cậu. Hai mắt nhìn nhau. Một bên là sự nhớ nhung, tình yêu thương nồng cháy và một bên là sự sợ hãi còn có chút ghét bỏ.
[Độ hảo cảm của Lập Viễn: 95]
“A! buông ta ra!” Lập viễn lại càng ôm chặt hơn. Tử Hoa chỉ đợi y buông ra thì bỏ chạy ôm lấy con phòng thủ lùi lại mấy bước.
“Tránh xa ta ra!”
“Tử Hoa….ta xin lỗi”
“Ta không quen biết ngươi” Lập Viễn ghét bỏ nhìn đứa trẻ trên tay cậu. Y đi đến tách cậu với Phong Mạc Vĩnh. Đứa trẻ bị tách khỏi cha mà khóc lớn làm Phong Lam La trên tầng tỉnh giấc chạy xuống. Nhìn thấy Lập Viễn hắn hận bản thân vì sao không gϊếŧ tên này sớm hơn.
“Ô..ô cứu ta Lam La” Tử Hoa khóc lóc dãy dụa trong vòng tay của Lập Viễn. Y chỉ nhìn Phong Lam La rồi cười bế cậu rời đi trong lớp khói mù mịt. Phong Lam La chỉ còn thấy là Phong Mạc Vĩnh khóc ở trên ghế. Hắn bế lên dỗ một lúc thì mới chịu ngủ. Thật không ngờ tên đấy chưa từng từ bỏ cậu.
Tử Hoa căm giận nhìn Lập Viễn. Cậu bị trói ở trên giường, không thể xuống nổi giường. Lập Viễn mãn nguyện xoa mái tóc mềm mại của cậu. Y đặt tay lên trán cậu. Một loạt kí ức được truyền vào đầu cậu.
Tử Hoa hai mắt đẫm lệ căm hận nhìn y. Lập Viễn nào còn quan tâm tới nữa, y cưỡng ép cậu hôn mình. Tử Hoa nức nở phản kháng yếu ớt.
“Ta yêu ngươi, kết hôn cùng ta nhé”
“Lập Viễn, nợ ta đã trả, xin hãy buông tha ta đi”
“Không…Tử Hoa cũng muốn cưới ta, chúng ta sẽ kết hôn và sống hạnh phúc”
“Lập Viễn ngươi tỉnh táo đi, ta không hề yêu ngươi”
“Nói dối! Câm miệng”
“Rốt cuộc ta phải làm sao thì ngươi mới tha cho ta đây”
“Ta sẽ không buông tay ngươi đấy, dù cho ngươi chết ta cũng sẽ xuống lật tung địa ngục để kiếm ngươi”
“Lập Viễn..đừng có chấp như vậy” Lập Viễn nằm xuống cạnh cậu ôm lấy Tử Hoa. Cậu cũng không nỡ làm tổn thương y nữa. Từ bé đã thiếu thốn tình cảm thế nên y mới sinh ra cảm giác khao khát được yêu.
Lập Viễn nghe được lời cậu nói thì cũng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt mà ôm lấy Tử Hoa chặt hơn nữa.
“Ta yêu ngươi Tử Hoa”
Mấy ngày này cậu cảm thấy cơ thể mình yếu ớt đến nỗi đi cũng phải có người dìu đi. Lập Viễn gọi rất nhiều người đến khám cho cậu nhưng lại không tìm được nguyên nhân vì sao.
[Kí chủ người còn 1 ngày ở để hoàn thành nhiệm vụ]
“Ta hiểu rồi” Tử Hoa chạy tới ôm lấy Lập Viễn. Y mơ màng không hiểu vì sao cậu lại hành động như vậy. Tử Hoa giống như năm ấy, dụi đầu vào ngực y mà làm nũng.
Lập Viễn bế Tử Hoa xuống bếp để lấy máu cho cậu uống. Tử Hoa từ đầu đến cuối đều ôm chặt lấy y không buông.
“Nếu một ngày ta biến mất thì sao?”
“Vậy ta sẽ tìm ngươi dù cho ở tận sâu dưới đấy biển hay trời cao” Tử Hoa nhẹ xoa mái tóc của y rồi mỉm cười. Lập Viễn hiểu hàm ý trong câu của cậu.
Lập Viễn ôm cậu nhưng không dám ngủ. Y sợ nếu mình nhắm mắt thì cậu sẽ biến mất một lần nữa.
“Lập Viễn ngoan, ngủ một lát đi” Dưới sự dịu dàng vỗ về của cậu mà thϊếp đi. Lập Viễn mơ thấy cậu mỉm cười đứng từ xa vẫy tay chào y rồi dần dần biến mất vào bóng tối.
Lập Viễn giật mình tỉnh dậy thì người nằm cạnh mình đã không thở nữa rồi. Y ôm lấy cậu không nói gì. Tại sao lại nhẫn tâm đến như vậy, tại sao gieo cho y hy vọng rồi rời đi chứ.
“Tử Hoa đợi ta, ta sẽ đến với ngươi sớm thôi” Lập Viễn chôn cậu ở dưới bóng cây ở sâu trong rừng. Bên cạnh còn lại ngôi nhà gỗ nhỏ mà y xây để có thể sống cùng nhau…vậy mà cậu lại rời đi.
Phong Lam La biết tin cậu đã chết thì cũng không biểu hiện gì bên ngoài. Hắn sớm đã biết thứ thuốc kia chỉ duy chỉ mạng sống của cậu được một thời gian ngắn.
Hắn nhất định phải bảo vệ được Phong Mạc Vĩnh, dù cho phải bỏ mạng sống đi chăng nữa.
[Độ hảo cảm của Lập Viễn: 100 (hoàn thành)
bắt đầu rời khỏi thế giới 3…2…1]