Tử Hoa đau đầu tỉnh dậy. Lần nào cũng thế, bao giờ Bạch Kim mới nâng cấp hệ thống để mỗi lần xuyên qua cậu không bị đau đầu nữa.
Tử Hoa trợn mặt khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm…đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Tại sao lại có nữ nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dưới thân cậu, đã vậy cả người đầy vết cắn cùng dấu hôn, cô ta lại còn bị còng tay bị miệng.
[Phát hiện nữ chính Mạn Nhu]
Tiểu huynh đệ của cậu lại còn đang ở bên trong cô ta. Tử Hoa giờ không có hứng lên nổi, tại sao vừa xuyên đến đã gặp tình huống này.
Cảm giác ấm nóng như có hàng ngàn miệng nhỏ đang hút lấy tiểu huynh đệ của cậu. Tử Hoa thất thố mà lỡ bắn vào bên trong Mạn Nhu. Cô ta càng khóc lợi hại hơn. Tử Hoa đỡ trán bất lực. Cậu vẫn muốn nằm dưới hơn.
Cậu kệ người trên giường mà đi vào nhà vệ sinh. Thân hình này cao thật đấy, cũng phải 1m76 nhưng vẫn không thay đổi là rất gầy. Làn da nhợt nhạt, đôi mắt màu đỏ bí ẩn, quyến rũ khiến người ta tò mò về chủ nhân của nó. Mái tóc trắng dài, mấy sợi tóc mái bị dính vào mặt do đổ mồ hôi.
Tử Hoa vuốt vuốt tóc đứng tạo dáng trước gương. Cậu quả thật là tuyệt sắc mà. Chỉ có lần này khác với 3 thế giới trước. Nguyên chủ không mang theo vẻ trong sáng mà lại làm người ta cảm thấy kiêu ngạo khó gần, lạnh lùng thậm chí là có chút tàn ác.
Tử Hoa mặc đồ rồi đi ra thì mới nhớ đến nữ chính vừa bị mình cưỡng bức thì khó khăn không biết phải làm như nào. Cậu vẫn là có chút tò mò tính cách nữ chủ nên tháo bịt miệng cho cô ta.
“Hức…vậy là mất hết rồi, nếu mang thai thì sao”
“Mang thai thì đẻ, đừng có khóc nữa nhìn cô xấu sẵn rồi” Mạn Nhu bị Tử Hoa nói làm vừa tức giận lại thẹn thùng. Tử Hoa đâu rảnh để để ý đến mới chi tiết nhỏ bé.
Cậu vừa bước ra khỏi phòng thì bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của toà lâu đài. Tử Hoa cười vui vẻ, cậu tung tăng sờ vào những món đồ có hình dáng kì lại. Tất cả đều là của cậu.
Tử Hoa chẳng cần làm gì ngoài việc ăn với chơi cả. Tất cả công việc đáng lẽ cậu nên làm thì vị đại công tước tuyệt vời nào đó đã thay cậu gánh vác toàn bộ rồi.
[Ký chủ nên đi xem nam chính đi. Hắn bị nguyên chủ đánh cho nửa sống nửa chết đấy]
“Hả, thế thì bắt ta công lược làm gì chứ”
[Nhiệm vụ là nhiệm vụ
Độ hảo cảm của Lập Viễn: -30
Độ hắc hoá của Lập Viễn: 71]
Tử Hoa tuy bên ngoài tỏ ra ổn nhưng bên trong đã sớm hoảng loạn. Cậu không công lược nữa đâu, thà nhân trừng phạt của hệ thống còn hơn. Hảo cảm thì là âm, đã vậy hắc hoá đã sắp đạt đến 100. Như vậy thì cậu có giỏi cũng không thể công lược nổi.
[Ký chủ chỉ cần quan tâm Lập Viễn là được, y là kẻ thiếu thốn tình cảm.]
Tử Hoa ồ một tiếng rồi cười xấu xa. Cậu sẽ yêu thương Lập Viễn thật tốt nga~
Cậu định xuống dưới căn hầm ẩm mốc nhưng một người cao quý như cậu không thể xuống những nơi như vậy được.
“Quản gia mau mang cái tên Lập..Lập”
“Lập Viễn”
“Ừ đúng rồi, mau mang tên đó lên đây”
“Vâng thưa công tước”
Mặc dù tuổi tác cậu nghe qua thì hơi giật mình trong đối với vampire thì Tử Hoa vẫn còn khá nhỏ, chưa hoàn toàn trưởng thành nên dù có cố như nào thì trên khuôn mặt kiêu ngạo kia vẫn có nét nghịch ngợm.
Quản gia mang ra nam nhân bị xích, rọ mõm khonh khác gì một con sủng vật. Cậu có thể được sự hận thù trong đôi mắt màu hổ phách kia.
Lập Viễn tới một ánh mắt cũng không thèm cho cậu, hẳn là rất hận đi. Tử Hoa phẩy tay, quản gia cùng mấy người hầu lui đi. Cậu mở khoá mấy cái thứ đang giam cầm y.
Tử Hoa mặc dù cũng không phải lùn nhưng khi đứng cạnh Lập Viễn thì cậu bỗng chốc hoá thành chú bé tí hon.
Ý nghĩ đầu tiên khi được cởi trói của Lập Viễn chính là gϊếŧ chết người trước mắt nhưng hắn vẫn là chần chừ không thể ra tay.
Dù sao thì người trước vẫn là ân nhân đã dùng tiền mua y, không thể muốn gϊếŧ là gϊếŧ được, với cả người này còn là công tước, thế lực đằng sau cũng rất lớn. Chỉ có thể nhẫn nhịn, lần sau y nhất định sẽ gϊếŧ chết tên kiêu ngạo mà lại xinh đẹp này.
“Theo tôi” Mặc dù không muốn nhưng Lập Viễn vẫn phải tuân theo. Cậu dẫn y vào căn phòng ngủ khi nãy còn là bãi chiến trường sau cuộc “tấn công” của cậu với nữ chính. Cô ta bị quản gia đưa đi đâu thì cậu không biết cũng không quan tâm.
Tử Hoa cởi bỏ sạch đồ. Lập Viễn trừng mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi không có mảnh vai che. Đầu v ú phấn nộn phiếm hồng thật đáng yêu. Mông đào như đang gọi mời y đến hành hạ.
Tử Hoa leo lên giường nằm úp mặt xuống gối.
“Tinh dầu ở đầu giường, lấy rồi xoa bóp cho tôi đi”
Lập Viễn nuốt nước bọt, mắt không ngừng nhìn vào làn da trắng kia, nếu mà có những dấu hôn xanh tím cùng vết cắn đỏ rực thì nhất định sẽ rất đẹp.
Độ hảo cảm của Lập Viễn: -10
Độ hắc hoá của Lập Viễn: 71]
Lập Viễn đổ tinh dầu lên khắp người cậu. Tử Hoa vì cảm giác lạnh của tinh dầu mà khẽ run người, cậu lỡ miệng phát ra tiếng r ên rỉ. Lập Viễn động tác khựng lại.
Tử Hoa xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui vào. Tử Hoa không có tiết tháo hay gì thì việc này cũng quá xấu hổ, nằm ngoài sự chịu đựng của cậu.
Độ ấm của bàn tay y tiếp xúc với làn da lạnh của Tử Hoa làm cậu thoải mái vô cùng. Nếu Tử Hoa thoải mái vì được xoa bóp thì Lập Viễn lại cực khổ để khống chế thằng em trai mình đừng có đứng dậy ngắm nhìn con nhà người ta nữa.
Hai tai của Lập Viễn phiếm hồng. Tử Hoa có thể cảm nhận rõ mỗi lần Lập Viễn sẽ cố tình dừng lại xoa bóp mông cậu thật lâu, ngón tay như có tình xẹt qua hậu huy*t khiến nó bắt đầu có phản ứng.
Tử Hoa cắn răng chịu đựng để không rêи ɾỉ. Cậu nhất định phải giữ lòng tự trọng.
Độ hảo cảm của Lập Viễn: 0
Độ hắc hoá của Lập Viễn: 68]
“Công tước phiền người quay người nằm ngửa ra để tôi xoa bóp”
Tử Hoa ngượng ngùng muốn chết đi được. Bây giờ anh em của cậu đang ngẩng đầu, sao có thể quay người lại được chứ, như vậy là không thể.
“Không cần đâu chỉ cần xoa bóp phần eo cho ta là được”
Rõ ràng đây là thời cơ thích hợp để Lập Viễn ra tay gϊếŧ cậu nhưng y đã không làm vậy. Thay vì gϊếŧ chết cậu thì việc đặt cậu dưới thân rồi khiến cho con người lúc nào cũng kiêu ngạo, hống hách phải cầu xin y tha cho. Nghĩ đến thôi duơng vật lại càng ngạng đau.
Tử Hoa bây giờ cả người bóng loáng do tinh dầu. Cảm giác thoái mái nên Tử Hoa đã lăn ra ngủ lúc nào không hay. Lập Viễn tính chiếm tiện nghi một chút thì có tiếng gõ cửa.
“Tử Hoa, ngươi đã ngủ chưa?”