“Tình hình của bệnh nhân tạm thời ổn định nhưng vẫn phải theo dõi thêm, người nhà tí nữa có thể vào thăm khi bệnh nhân tỉnh”
“Cảm ơn bác sĩ” Hạ Từ Lâm cố gắng mỉm cười với bác sĩ nhưng lại chỉ có doạ người mà thôi. Nụ cười vặn vẹo cùng ánh mắt mệt mỏi. Nhìn như tên nghiện vậy.
Ba nam nhân như trút bỏ được cục đá trong lòng. Cũng may là cậu ổn, nếu không Hoàn Cẩm Nam sẽ bị Hạ Từ Lâm gϊếŧ chết.
“Hoàn Cẩm Nam mày tránh xa em ấy ra! đừng có lại gần em ấy dù là một chút” Hạ Từ Lâm đi vào rồi đóng cửa lại. Sát Địch Giả chỉ liếc nhìn một cái rồi cũng đi vào theo.
Hoàn Cẩm Nam ngồi ở ghế nhìn vào phòng hồi sức mà cậu được đưa vào. Chính vì khi hắn bắt gặp cậu cười với Hạ Từ Lâm, nụ cười ngọt ngào, ánh mắt trong suốt, thuần khiết. Hắn đã dùng thủ đoạn đe hèn để ép buộc cậu phải ở cạnh bên mình. Chính hắn đã dẫm nát, đẩy ngã tiểu thiên sứ xuống vùng lẫy dơ bẩn không lối thoát.
________________________
Hạ Từ Lâm thấy người trên giường bệnh có dấu hiệu tỉnh thì hắn nhanh chóng gọi bác sĩ. Tử Hoa khẽ mở mắt nhìn xung quanh. Hai mắt tròn xoe chớp chớp nhìn hai người họ.
“Tử Hoa, em cảm thấy như nào, trong người có đau gì không?”
Cậu khuôn mặt không cảm xúc nhưng hai mắt lại đẫm lệ. Hạ Từ Lâm lo lắng, gào lên gọi bác sĩ. Bác sĩ cùng y tá bị Sát Địch Giả lôi đến, họ vừa khám cho cậu vừa lau mồ hôi.
“Bệnh nhân có lẽ vì trải qua cú sốc tâm lý gì đó nên tạm thời mất đi khả năng nói, người nhà nên đưa bệnh nhân đến gặp bác sĩ tâm lý”
“Cảm ơn” Hạ Từ Lâm đau lòng nhìn cậu, nếu không phải hắn thì cậu đã đau gặp chuyện này. Sát Địch Giả cũng cảm thấy hối hận, vốn dĩ ban đầu hắn chỉ hứng thú với cơ thể cậu nhưng dần dần cậu đã chiếm một phần không thể thiếu trong cuộc sống hắn rồi.
Hạ Từ Lâm với Sát Địch Giả thay phiên nhau chăm sóc cậu. Tử Hoa cứ ngồi thẫn thờ mà nhìn ra ngoài cửa sổ, ăn không ăn uống cũng chẳng chịu uống.
Bác sĩ nói cơ thể cậu bị tổn thương nghiệm trọng, miệng bị bỏng nặng nên ăn uống vất vả, sẽ không cảm thấy được vị giác trong một thời gian. Mà chỉ được phép ăn đồ lỏng mà thôi.
Nhân lúc Hạ Từ Lâm đi hỏi kiếm bác sĩ tâm lí cho cậu với Sát Địch Giả đi ăn thì Hoàn Cẩm Nam mới nhẹ nhàng đi vào.
Tử Hoa khi thấy hắn thì sợ hãi lùi về phía sau đến nỗi ngã từ trên giường xuống đất. Cậu co gio ở góc phòng, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Tử Hoa không thể nói được nên hắn chỉ nghe được tiếng nấc nghẹn của cậu.
“Tử Hoa” Thanh âm ô a phản kháng của Tử Hoa nhỏ như con kiến, vết thương trên người lại bị rách vì hành động mạnh của cậu.
Hoàn Cẩm Nam như phát điên đi đến giữ bả vai của cậu. Hắn cưỡng ép cúi xuống chiếm đoạt lấy môi cậu. Tử Hoa như chú thỏ nhỏ chỉ biết co người phản kháng trong vô vọng.
Hắn tàn nhẫn không quan tâm cậu có đang bị thương hay không, hắn cúi xuống gặm nhắm cổ rồi di chuyển dần xuống hai đầu v ú của cậu. Tử Hoa hai tay đều bị hắn giữ chặt lấy.
Hoàn Cẩm Nam chăm chú nhìn cậu rồi cúi xuống bẻ ra mông của cậu. Hắn cúi xuống liếʍ, đầu lưỡi bắt chước động tác của c*n thịt ra vào.
Tử Hoa rêи ɾỉ, cậu tham lam hướng mông về phía miệng của Hoàn Cẩm Nam. Cậu hai mắt mông lung như cầu xin hắn cho mình. Hoàn Cẩm Nam cười một tiếng rồi cởi khoá quần móc ra c*n thịt rồi không thương tiếc đâm thẳng vào sâu bên trong.
Tử Hoa vì đau đớn lẫn sưng sướиɠ mà đã bắn ngay từ đầu. Cậu mệt mỏi, Hoàn Cẩm Nam cũng vẫn cứ ra vào, cậu đã ngất xỉu từ lúc nào không hay.
Hoàn Cẩm Nam thoả mãn rồi bắn ra nền đất. Hoàn Cẩm Nam lấy giấy lau ti nh dịch, rồi vệ sinh cơ thể cho cậu.
Sát Địch Giả ăn xong, hắn xoa xoa bụng đi vào thì thấy Hoàn Cẩm Nam. Hắn tức giận muốn lao đến đánh thì nhìn qua người đang nằm trên giường bệnh thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Hoàn Cẩm Nam đặt vào trong tay cậu móc khoá gấu bông nhỏ rồi rời đi. Sát Địch Giả có đến kiểm tra thì thấy vết thương đã băng bó bị rách chảy máu ướt đẫm cả băng gạt, hai mắt thì sưng húp lên đáng thương.
Còn có mùi thoang thoảng của tinh d ịch. Hắn không ngu đến nỗi mà không hiểu chuyện đã xảy ra. Sát Địch Giả lao ra đánh nhau với Hoàn Cẩm Nam. Hạ Từ Lâm trở về không hiểu chuyện xảy ra.
Mặc dù Hạ Từ Lâm cũng hận Hoàn Cẩm Nam nhưng hợp đồng bán thân và hai người kia không biết xấu hổ ở bệnh viện đánh nhau.
Hắn bất lực tách hai người ra. Sát Địch Giả hừ lạnh rồi kể mọi chuyện cho Hạ Từ Lâm. Hoàn Cẩm Nam mấy ngày liên tục bị đánh, nếu cứ như này thì khuôn mặt điển trai sẽ sớm bị đánh bầm dập.
Tử Hoa tâm trạng mấy ngày nay đã ổn hơn nhưng cậu sẽ phản ứng kịch liệt khi có người cùng giới chạm vào người. Tất cả đều không phải ngoại lệ.
______________________
Tử Hoa tay cầm muỗng màu hồng mà xúc cơm ăn. Hai má cậu phồng lên vì chứa đựng thức ăn. Hạ Từ Lâm khẽ cười, cậu nhìn như con sói sóc chuột vậy.
[Độ hảo cảm của Hoàn Cẩm Nam: 70
Độ hắc hoá của Hoàn Cẩm Nam: 80
Độ hảo cảm của Sát Địch Giả : 80]
Tử Hoa trầm tư suy nghĩa, độ hảo cảm cũng không tồi, sắp tung ra chiêu cuối rồi hoàn thành nhiệm vụ là được. Cậu mỗi lần nhìn vào con móc khoá gấu bông thì sẽ nhớ đến Bác Nhã.
Sát Địch Giả cùng Hạ Từ Lâm sau bao cố gắng vẫn không được sự cho phép được chạm vào cậu. Tử Hoa khi ấy sẽ cầm quyển sổ viết một từ duy nhất là “bẩn”
Tử Hoa đi đến hoa viên của bệnh viện, cậu bắt gặp một chú cún nhỏ trông rất đáng yêu. Tử Hoa không nhịn được mà đi đến chơi đùa với nó. Chú cún cũng rất thân thiện mà vui vẻ đùa nghịch theo.
Sát Địch Giả cùng Hạ Từ Lâm đứng nhìn từ xa. Họ không có cách nào để tiếp xúc với cậu cả. Đã bao lâu rồi họ mới thấy cậu cười vui vẻ như vậy, hai mắt cong lên như vầng trăng khuyết, da dẻ đã hồng hào hơn trước rất nhiều, cậu cũng có da có thịt hơn trước.
Hoàn Cẩm Nam cũng có cách đấy không xa. Hắn đứng ở góc khuất nên không ai thấy cả. Hoàn Cẩm Nam cảm thấy vui vẻ. Con cún đấy là do hắn thả đến chỗ cậu. Đúng là ngoài dự đoán, Tử Hoa rất thích thú chơi với nó.
Cậu muốn chơi thêm với bé cún nhỏ nhưng bị lôi về vì đã đến giờ ăn. Tử Hoa lưu luyến, khi đi cậu còn vẫy vẫy tay với bé cún.
Tử Hoa trở về ăn cơm thì lại buồn thiu, ánh mắt không cảm xúc. Hạ Từ Lâm cùng Sát Địch Giả có nói như nào thì cậu vẫn không quan tâm tới. Cả ngày chỉ mân mê con gấu bông móc khoá.
“Em thích gấu bông sao? vậy để anh mau thêm nhé” Đáp lại Hạ Từ Lâm chỉ là cái lắc đầu cự tuyệt của cậu. Hắn có chút buồn nhưng không vì thế mà nản lòng.
“Tử Hoa, em trở về cùng tôi nhé. Tôi nhất định sẽ không làm tổn thương em dù như nào” Tử Hoa lấy giấy viết chữ bẩn ra đưa cho hắn. Hạ Từ Lâm ánh mắt u sầu rời đi.