Mau Xuyên: Ta Là Tuyệt Sắc Giai Nhân

Chương 6: TG1: Nam Nhân Của Bạn Thân (6)

Cuối tuần cậu tính ngủ cơ nhưng quên mất là có hẹn với nữ chính. Chậc, thật là nhàm chán. Mạc Tử Hoa nhìn người nào đó hôm qua hành hạ cậu mà giờ lại có thể thản nhiên mà ngủ.

“Đáng ghét, dậy đi!” Trầm Lăng mơ mơ màng màng bị cậu lôi dậy.

“Còn sớm mà”

“Chẳng phải nay cậu còn có hẹn với Khả Vi sao? dậy đi”

“Tôi biết rồi”

“Tôi không muốn bất kì ai biết mối quan hệ giữa tôi và cậu…nên làm ơn đừng nói cho ai hết được không?”

“Được thôi, lại đây ngủ thêm một chút nữa đi”

“Ưm…” Mạc Từ Hoa ngoan ngoãn chui vào trong lòng Trầm Lăng ngủ tiếp. Đánh yêu chết đi mà

[Độ hảo cảm: 34]

________________________

Cậu đang phân vân giữa áo màu trắng hay màu xanh dương.

“Màu trắng đi”

“À được” Đúng là gu thẩm mĩ của Trầm Lăng quả thực không tồi tẹo nào.

“Cậu đi trước đi, tôi không muốn Khả Lạc Vi thấy tôi và cậu ở chung 1 chỗ”

“Không thể, đi taxi hay bus đều rất nguy hiểm. Lên xe nhanh đi tôi đưa đến”

“Như vậy không tốt lắm đâu”

“Lên đi”

“Được”

“Bạch Kim em thử đoán xem mặt nữ chính sẽ như nào nếu thấy ta và nam chính ở cùng nhau”

[Chắc là sẽ phát điên lên tại chỗ]

Mạc Tử Hoa bị câu nói của tiểu hệ thống chọc cho bật cười.

“Cười gì vậy?”

“Không chỉ là nghĩ đến một số chuyện và thấy buồn cười thôi”

[Độ hảo cảm: 40]

Đúng như không ngoài dự đoán của hệ thống, Lạc Khả Vi tức giận và ghen ghét rõ ra mặt.

“Tại sao hai người lại đi chung”

“Tiện đường thì đưa cậu ta đi cùng. Anh tưởng là buổi hẹn hò này chỉ có em và anh thôi chứ”

“Hẹn hò gì chứ, Tử Hoa cậu ấy còn ở đây mà”

“Nếu hai người muốn hẹn hò tớ đây sẽ không làm phiền.”

“Không phiền đâu mình đi thôi”

Cái đ*o gì đang xảy ra thế này! Tại sao nữ chính lại đi đến ôm tay cậu làm như hai người thân thiết lắm vậy. Rõ ràng khi nguyên chủ bị bắt nạt cô ta lại là kẻ giật dây.

Mạc Tử Hoa muốn về quá huhu, nữ chính tại sao cứ dí cặp bưởi vào tay cậu chứ. Ghê quá đi

“Tử Hoa cậu có dám vào nhà ma không?”

“Tớ….”

“Cậu sợ hay gì? Con trai tại sao lại sợ như thế chứ”

“Vậy vào đi” Cậu biết mình sớm hay muộn cũng sẽ hối hận vì một phút lầm lỡ này.

Nhà ma tăm tối, chỉ dựa vào ánh sáng đèn led để di chuyển. Trầm Lăng đi đằng sau nhân lúc Lạc Khả Vi không chú ý đi trước hai người, hắn kéo cậu vào một căn phòng đen, không có ánh sáng.

Chỗ này tuy chật chội và tối đen nhưng lại không có camera. Hắn cùng đám bạn đã đến đây hơn trăm lần nên hiểu rõ nhất.

“Đừng..cô ấy sẽ biết”

“Không sao Khả Vi không biết được đâu” cảm nhận được c*n thịt gân guốc đang ***** **** ở mông cậu khẽ nuốt nước bọt. Mạc Tử Hoa không phủ nhận mình là một tao hoá, cậu rất tận hưởng cảm giác của những cây c*n thịt thô to đâm vào tận sâu bên trong.

Cậu với tay ra sau sờ nắn tiểu huynh đệ của hắn, trong không gian chật hẹp cậu nghe rõ tiếng thở dốc của hắn.

Mạc Tử Hoa quỳ xuống đối diện với c*n thịt đêm trước còn nằm sâu trong nhục huy*t của cậu mà khẽ liếʍ. Vị quả thật không tệ, chỉ hơi nồng một chút.

Đầu lưỡi mềm mại, ấm nóng liên tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trầm Lăng làm cho hắn muốn bắn. Một chút nữa thôi….

“Tử Hoa, Trầm Lăng, hai người ở đâu rồi” Mẹ nó! Trầm Lăng thật hận kẻ phá đám ngoài kia. Tại sao lại phải phá đám vào lúc này.

Mạc Tử Hoa đứng dậy chỉnh trang phục rồi chạy ra ngoài như sợ hãi ôm chầm lấy Lạc Khả Vi.

“Đáng sợ quá….” Lạc Khả Vi khó chịu đẩy cậu ra. Tất nhiên cậu cũng không có mặt dày mà bám chặt lấy cô ta. Hai người ra ngoài đã thấy Trầm Lăng đứng ngoài ăn kẹo bông rồi.

“Hai người ở đâu vậy?”

“Tại sao anh lại bỏ em một mình”

“Anh quay ra đằng sau nhìn chút lúc quay lại em đã biến mất rồi nên anh ra ngoài đứng chờ. Muộn rồi anh có việc nên phải về sớm thôi”

“Vâng” Mạc Tử Hoa nhân lúc hai người họ nói chuyện đã chuồn đi. Cậu thấy có xe bán kem cầu vồng, thật tò mò. Cậu móc ra từ túi 10k rồi nhận lấy kem từ người bán.

“Ngon quá đi”

“Có vẻ cậu gan lớn nhỉ? dám bỏ đi một mình”

“Cậu là cái bóng của tôi hay sao cứ bám tôi vậy”

“Kem ngon chứ?”

“Ngon lắm, cậu ăn không tôi mua cho”

“Không cần” Trầm Lăng mỉm cười cúi xuống liếʍ vết kem còn trên môi cậu.

“Đây là nơi đông người đấy!”

“Vậy trở về thôi”

“Tôi tự về được không cần cậu chở về”

“Bướng bỉnh” Trầm Lăng đeo khẩu trang rồi vác cậu trên vai đưa về trên xe. Trên đường không ít người nhìn theo họ, hảo xấu hổ.

Xe dừng lại ở đầu ngõ, Mạc Tử Hoa muốn chạy xuống nhưng bị y giữ tay lại. Một nụ hôn được đặt lên môi của cậu.

“Tối tôi sẽ call cho cậu, đừng có cúp máy”

“Được”

[Độ hảo cảm :45]

Mạc Tử Hoa mệt muốn chết đi được nhưng cậu vẫn giúp mẹ dọn dẹp rồi mới tắm rửa. Vốn dĩ cậu định chờ Trầm Lăng gọi nhưng cuối cùng cậu lại lăn ra ngủ. Điện thoại vì không sạc mà cũng sập pin.

Trầm Lăng tức giận ném điện thoại xuống giường, đã nói như vậy rồi mà dám không nghe máy. Nhất định mai hắn sẽ phạt cậu thật nặng.

_______________

Mạc Tử Hoa nhận lấy đồ ăn trưa từ mẹ nhét vào cặp rồi đi học. Trên tay cậu cầm bánh mì vừa đi vừa ăn. Bánh mì này mẹ cậu làm thật sự quá là ngon. Ăn xong cậu vứt rác vào thùng rồi lên lớp học.

Cứ thế mấy tiếng trôi qua, mọi người đều nhanh chóng trở về nhà nhưng cậu lại không tìm thấy hộp bút mình đâu cả. Mạc Tử Hoa tìm mãi mới thấy hộp bút của mình ở chỗ giảng viên hay ngồi. Kì lạ thật đấy

Cậu đeo cặp khuôn mặt vẫn vui vẻ nhảy chân sáo ra về. Cậu đi đến hành lang thì bị một đám nam sinh chặn đường. Có biến rồi!