Trái Tim Không Ngủ Yên

Chương 32: TIỆM KIM HOÀN ĐẶC BIỆT

Thiên Minh nhìn gò má ửng đỏ như cà chua chín của Hạ Vy liền nhoẻn miệng cười. Anh nhỏ giọng nói:

“Xem ra em cũng có tâm quá nhỉ.”

“Còn biết hôn môi để thể hiện tình cảm nữa cơ đấy.”

Khoé môi Hạ Vy khẽ giật giật. Cô tự trấn an bản thân vừa rồi chỉ là tai nạn, nụ hôn

chuồn chuồn lướt nước vừa rồi không thể tính là nụ hôn đầu của cô.

Hiện giờ cô rất muốn hét thật to vào mặt Thiên Minh là cô không hề cố tình hôn anh như vậy. Chỉ có điều cả chục con mắt đang nhìn vào khiến Hạ Vy đành phải nén cơn giận, nhăn nhở cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cô bê vội đĩa hoa quả ra phòng khách:

“Em lên nhà trước đây. Anh dọn vỏ hoa quả đi.”

Thiên Minh tủm tỉm cười, nhìn theo dáng vẻ trốn chạy của Hạ Vy. Cô không biết rằng hành động vô tình vừa rồi đã khiến cho trái tim ai kia loạn nhịp, những ký ức về đêm đầu tiên ở bên cạnh cô lập tức ùa về.

Thiên Minh thực lòng muốn nói cho Hạ Vy biết người trong lòng anh hiện tại chỉ có cô mà thôi nhưng chỉ sợ Hạ Vy kia chưa đánh đã chạy.

Hạ Vy hiện tại chấp nhận sự giúp đỡ của anh là vì cô âm thầm ghi nợ. Vừa thấy anh nói đã đặt mua một số đồ nội thất cho căn

hộ mới thuê, Hạ Vy đã tuyên bố sẽ để anh trả tiền đồ trước mặt bạn bè, sau đó cô trả dần cho anh vào tháng tới. Thiên Minh nghe vậy chỉ biết cười trừ, anh thực lòng muốn lo cho cuộc sống của Hạ Vy, đâu cần cô hoàn lại tiền như vậy chứ.



Đám bạn của Thiên Minh vui mừng ra mặt khi Hạ Vy có thể nhận ra từng người bọn họ. Không những thế, cô còn không tiếc lời khen ngợi vũ đạo của bọn họ và gửi lời cảm ơn vì đã giúp đỡ Thiên Minh trong suốt thời gian qua.

Thiên Minh không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn Hạ Vy đã diễn tròn vai bạn gái của anh, không những thế còn là fan cuồng chính hiệu. Nếu không phải

Hạ Vy trước kia thường trêu chọc anh là kẻ thừa hơi thì nhất định anh đã tin cô “nghiện mà còn ngại”. Xem ra Hạ Vy cực kỳ thông minh, đối đáp đâu ra đấy ngay cả trước mặt người lạ. Có lẽ ngày tổ chức họp báo sắp tới anh không phải lo lắng điều gì.

Sau khi tiễn đám bạn của Thiên Minh, Hạ Vy lại nhớ tới “tai nạn” trong phòng bếp. Cô vội vàng vơ lấy túi xách trên bàn rồi nói:

“Tôi về trước đây.”

Thiên Minh nghe mấy lời này liền cười thành tiếng. Vừa khen cô mấy phút trước mà giờ lại giở thói não cá vàng rồi.

“Đây là nhà của em mà.”

Hạ Vy giật mình, bừng tỉnh. Căn hộ này là cô thuê, có về thì người đó phải là anh mới đúng.

Hạ Vy ho khan vài tiếng rồi tiến tới ngồi xuống ghế sô pha.

“Vậy thì anh về đi.”

Thiên Minh tủm tỉm cười.

“Giờ ngồi tính tiền đi. Tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng.”

Hạ Vy ngước mắt nhìn Thiên Minh:

“Anh gửi hoá đơn rồi tôi sẽ trả dần.”

“Không phải ban đầu đã nói như vậy sao?”

Thiên Minh đưa chai nước lọc vào tay Hạ Vy, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh mở điện thoại, liên tục tìm kiếm những bức ảnh lưu trong máy. Thiên Minh lẩm bẩm:

“Không thấy nữa rồi.”

Hạ Vy sốt ruột:

“Anh tìm trong Zalo đi. Nếu không thì chúng ta xem thông tin số dư ngân hàng cũng được mà.”

Thiên Minh gãi gãi đầu:

“Tôi xoá trong Zalo rồi.”

“Còn mật khẩu vào tài khoản ngân hàng hiện tại tôi không nhớ.”

Hạ Vy vẫn không bỏ cuộc, cô gợi ý:

“Có thể nhận diện bằng gương mặt mà.”

Thiên Minh chỉ tay lên mái tóc của mình:

“Từ lúc cắt kiểu đầu này điện thoại không nhận diện được nữa.”

Hạ Vy thở dài:

“Vậy chờ ngày mai rồi nói chuyện này được không?”

Thiên Minh nhoẻn miệng cười:

“Tất nhiên là được rồi. Giờ nói chuyện khác.”

Hạ Vy mở to hai mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Sắp mười giờ đêm mà anh còn muốn nói chuyện nữa sao?

Thiên Minh đọc được suy nghĩ của Hạ Vy liền cười thành tiếng:

“Sao nào? Em muốn đuổi chồng tương lai của mình ra khỏi nhà đấy hả?”

Hạ Vy đứng bật dậy:

“Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa.”

Thiên Minh cười cười, đưa một tấm thẻ tới trước mặt Hạ Vy.

“Em đã bao giờ nghe tới tiệm kim hoàn chỉ mở vào ban đêm chưa?”

“Không phải ai cũng có thể đặt chân tới đó.”

Hạ Vy cầm tấm thẻ trên tay ngắm nghía một hồi. Cô từng nghe về nơi này, đó là một tiệm kim hoàn vô cùng đặc biệt, không chỉ ở việc nó mở cửa vào ban đêm mà còn ở chỗ không ai biết chủ nhân thực sự của tiệm. Số lượng đơn hàng tiệm đồng ý nhận cực kỳ ít mà giá cả cũng cao hơn bình thường, đổi lại khách hàng của tiệm chưa một ai phàn nàn về chất lượng. Hạ Vy nghe đồn chủ nhân của nó chính là một ông lão hơn bảy mươi tuổi.

“Tại sao lại nói với tôi về nơi này?”

Thiên Minh nở một nụ cười tươi rói, anh nói với Hạ Vy:

“Chủ nhân của tiệm muốn gặp em.”

Hạ Vy ngạc nhiên, không tin vào tai mình nên hỏi lại:

“Gặp tôi? Nhưng vì sao chứ?”

Thiên Minh kể lại chuyện mình tìm tới cửa hàng để đặt làm đôi bông tai từ đá Opal đen theo thiết kế của Hạ Vy. Chỉ có điều anh không hề nói cho cô biết chủ nhân thực sự của tiệm kim hoàn đó chính là chủ tịch Trịnh Đình Thanh của HPJ.