Cái này có thể gọi là ‘bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng sau’ không? Hai người kia nhìn im hơi lặng tiếng không tranh với đời nhưng thực chất giấu tài đằng sau, đánh cho đội tím đội vàng trở tay không kịp.
Hạ Trú cảm thấy thật ê răng khi quá khinh địch.
“Đội vàng của Kỷ Gia Ninh và Lý Phi Dung dường như có chiến thuật, tuy ban đầu họ thua về tốc độ nhưng rất nhanh đã lấy lại lợi thế.”
“Mà khoan đã, đội đỏ mới sực sự là giấu tài, họ dẫn đầu rồi!”
MC không ngừng phân tích tình huống, chiếc thuyền đó lao lên dưới ánh mắt trầm trồ của tất cả mọi người. Bầu không khí bị hâm nóng hừng hực. Ba đội đuổi sát đuôi nhau hơn nửa tiếng, sau đó thì chiếc thuyền màu đỏ mới vượt lên hoàn toàn, bỏ hai chiếc còn lại đằng sau.
Quách Thiên Thành quan sát thấy thời cơ đã tới, lập tức nhìn vào mắt Nhậm Tuân.
Mồ hôi toát ra từ trán cậu, rơi từng giọt xuống sườn mặt tuấn tú.
Quách Thiên Thành dường như đang phải kiềm chế ham muốn chạm vào cậu, hắn thở hắt ra một hơi, Nhậm Tuân cũng đang nhìn hắn, hai người nhìn nhau như thể đưa ra một loại ám hiệu nào đó.
Tới rồi. Trong đầu Nhậm Tuân vang lên hai chữ này.
“Đừng lo.”
Cậu nghe Quách Thiên Thành nói với cậu như vậy.
Ngay sau đó mái chèo của Quách Thiên Thành đột nhiên tuột khỏi tay, hắn với người để nhặt lại nhưng mặt nước dập dềnh đưa mái chèo đi xa, nó chậm rãi chìm xuống. Chiếc thuyền chòng chành mất thăng bằng, Quách Thiên Thành rơi xuống dưới nước.
Mọi chuyện diễn ra như một tai nạn bất ngờ, không thể soi mói bất kỳ điều gì.
Áo phao của hắn rất nhanh bị tuột ra ngoài, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, còn hắn thì quẫy đạp như hấp hối.
Nhậm Tuân nín thở, cậu đang rất hoảng loạn, dù Quách Thiên Thành nói rằng hắn giả vờ thôi nhưng cậu không thể cứ vậy mà bình thản nhìn hắn chới với dưới nước. Quách Thiên Thành nói cậu phải đợi năm phút cho hắn chìm đủ sâu, đợi máy quay và ekip tới gần, đợi toàn bộ ống kính chĩa về phía này thì cậu mới được nhảy xuống cứu hắn.
Hắn nói, đó là thời cơ chín muồi.
Khi tất cả mọi người hoảng loạn, chỉ có cậu là bình tĩnh lao xuống cứu hắn, chỉ có như vậy mới khiến mọi người cảm phục cậu. Cậu sẽ biến thành người hùng, kế hoạch tẩy trắng của cậu cũng vì đó mà thuận lợi thành công…
Bọn họ đã giao ước như thế.
Kế hoạch của hắn rất hoàn mỹ ở góc độ nào đó nhưng trong mắt Nhậm Tuân, kế hoạch ấy tàn nhẫn vô cùng. Quách Thiên Thành đau một thì cậu đau mười, cậu biết không ai là kẻ chiếm được ưu thế trong chuyện này. Cậu không nỡ, cậu hiểu được cậu không nỡ…
Quách Thiên Thành rõ ràng đang ép cậu phải lựa chọn.
Trong đầu cậu lúc này chỉ còn vang vọng âm thanh thôi thúc… sự nghiệp gì, hào quang gì, tẩy trắng gì, cậu không lo được nhiều như vậy, cậu chỉ thấy được Quách Thiên Thành đang chìm xuống, sinh mạng đang bị xói mòn, hắn đang quẫy đạp vô vọng trong nước, Quách Thiên Thành chìm rồi!
Tim cậu kịch liệt co thắt.
Sự nghiệp là cái thá gì, cậu không cần!
Nhậm Tuân lập tức cởϊ áσ phao, hai tay chắp lại, cơ thể duỗi thành một đường cong đẹp đẽ lao nhanh xuống dưới nước.
‘Ầm ầm’
Áp lực của lòng biển đè nén lên khoang hô hấp của cậu, nước mặn xộc vào mũi lẫn mắt khiến cậu sợ hãi, cảm giác cô độc giữa đại dương thật sự bức người ta phát điên, nhưng rất nhanh Nhậm Tuân lấy được bình tĩnh mím môi giữ khí trong miệng, liều mạng lao như điên về vị trí Quách Thiên Thành chìm xuống.
Cậu không giỏi bơi, cậu cũng không thể nhìn được dưới nước, thậm chí bởi vì lo lắng mà cậu bị mất đi phương hướng cần đến. Vừa rồi không kịp cân nhắc gì mà lao xuống, đến cả an nguy chính mình cậu còn không thể đảm bảo được.
Quả nhiên nóng đầu thì dễ hỏng việc mà!
“Ặc…” Chân Nhậm Tuân bỗng nhói đau ở mắt cá, cảm giác tê rần truyền đi khắp bắp chân trái.
Nhậm Tuân hé miệng rên lên một tiếng, uống liền ba bốn ngụm nước mặn chát.
Chuột rút rồi! Sao xui xẻo lại ập tới vào lúc này cơ chứ?
Đột nhiên có một sức lực rất lớn ôm lấy ngang hông cậu.
“!!!”
Nhậm Tuân sợ hãi thét lên một tiếng, ngay lúc đó, cả người cậu bị sức mạnh to lớn kia kéo chìm xuống dưới lòng biển sâu. Hai người vật lộn với nhau mấy hiệp trong nước, Nhậm Tuân không biết tên kia phát điên phát cuồng cái gì mà cứ lôi cậu xuống dưới.
Chân tay cậu ra sức quẫy đạp nhưng rất nhanh đã ngừng lại phản kháng, bởi vì có thứ gì đó mềm mại chạm vào môi cậu, khiến trung khu thần kinh của cậu như đình chỉ tức thì.
Một luồng không khí thanh mát truyền vào khoang miệng cậu, khiến cậu lấy lại thanh tỉnh. Đối phương đang cuồng nhiệt truyền oxi, ép cậu nhận lấy từng ngụm khí mang đậm hơi thở của riêng hắn.
Nhậm Tuân mở lớn mắt.
Quách Thiên Thành vuốt vuốt tóc cậu, luyến tiếc buông đôi môi người trong lòng ra, ôm lấy thân thể cậu cùng ngoi lên trên mặt nước.
Kể từ khi nhìn thấy sự do dự không quá vài giây rồi lao thẳng xuống nước của cậu, Quách Thiên Thành biết ván cược này mình đã thắng, thắng hoàn toàn. Năm năm trôi qua cuối cùng hắn đã có thể thoải mái cười to một lần.
Không cần lời nói, không cần giải thích, từ hành động của Nhậm Tuân hắn đã triệt để hiểu, trong lòng cậu vẫn luôn có hắn.
Hai người vừa ngoi lên trên mặt nước thì đằng xa chiếc cano cứu hộ đang dùng tốc độ rất nhanh lao tới. Tổ ekip cũng hoảng loạn không kém, tiếng người la lối om xòm vang lên. Chỉ huy đội cứu hộ cầm loa nói bọn họ bình tĩnh đợi cứu viện, mà lời đó nói ra trong lúc này thật sự vô nghĩa.
Tổ ekip tuy ngừng quay hình nhưng trợ lý đạo diễn vẫn đang điên cuồng bấm máy ảnh, dùng tốc độ nhanh nhất ghi lại tai nạn ngoài ý muốn này.
Cái người vừa rồi dùng sức chín trâu mười hổ đè cậu ra hôn bỗng nhiên dán sát vào người cậu, hắn ra vẻ yếu đuối như cọng bún, sắm tròn vai một người đuối nước mới được cứu lên bờ.
Quách Thiên Thành ghì chặt vai Nhậm Tuân, âm thanh khàn khàn mang theo hơi ấm phả lên vành vai trắng nõn: “Là cậu làm trái quy ước của chúng ta trước, về sau đừng trách sao tôi tính sổ với cậu.”
Nhậm Tuân xông xáo cứu người ta không những không được cảm ơn mà còn nhận lấy lời cảnh cáo. Bất quá cậu không ngốc, cậu hiểu rõ Quách Thiên Thành đang đắc ý, hắn nói ‘tính sổ’ nghĩa là nắm thóp được tâm tư của cậu rồi, về sau hành động cũng không cần dè chừng nữa.
“Nắm lấy áo phao!”
Đội cứu hộ phái ba người cùng lao xuống nước, Nhậm Tuân và Quách Thiên Thành được người ta thuận lợi mang về bờ, ai nấy đều rơi vào trạng thái chật vật không chịu nổi. Nhất là Quách Thiên Thành, hắn không ngừng nôn ra nước.
Dù biết chỉ là làm bộ thôi nhưng Nhậm Tuân vẫn bồn chồn không yên, vì hắn diễn xuất quá chân thật, cứ như kẻ vừa rồi vật lộn dưới nước rồi cưỡng hôn cậu không phải là hắn vậy.
Chưa đến hai mươi phút, phi cơ tư nhân Quách gia đáp xuống hoang đảo đưa hai người vào bệnh viện.
Nghe nói Quách phu nhân đã bày tỏ bất mãn thật lớn với chương trình, muốn trở mặt hủy hợp đồng bất chấp mọi đền bù. Mãi cho đến khi hắn tỉnh lại trong phòng hồi sức thì bà mới hạ hỏa được đôi chút.
Xảy ra sự cố ngoài ý muốn trong quá trình quay hình sẽ làm ảnh hưởng lớn đến danh tiếng chương trình lẫn đạo diễn, do đó nên bên phía ekip sẽ giữ kín bưng chuyện này, không đời nào để lộ.
Vậy mà tin tức ‘thái tử gia showbiz bị tai nạn ngoài ý muốn’ trong quá trình quay hình vẫn bị leak ra ngoài, lấn át mọi hotsearch của các minh tinh khác. Tác phẩm này do ai làm, Nhậm Tuân không cần nghĩ cũng biết là Quách Thiên Thành sắp xếp.
Trên giường bệnh, ‘nạn nhân’ của vụ tai nạn bất ngờ xôn xao cả giới giải trí đang ngồi ôm ipad lướt web, biểu tình không hề giống như miêu tả mà mấy trang báo kia đưa tin chút nào.
“Quách thiếu!”
Trợ lý Khúc gõ cửa bước vào.
Quách Thiên Thành chỉ chờ đến lúc này, nâng mắt hỏi: “Tìm được người đó chưa?”
Tìm cái gì thì chỉ có hai người mới biết, trợ lý Khúc hiếm khi nở nụ cười, mà lại là cười bất lương: “Chưa thưa thiếu gia, người này làm việc rất khôn khéo, làm xong liền xóa sạch dấu vết. Nhưng tôi vừa tra ra được một tin rất có giá trị, cũng chính người này vào một năm trước từng động tay động chân với cậu Nhậm, mua báo bôi đen cậu ấy, tài khoản thanh toán giao dịch là của một sinh viên trường điện ảnh.”
Sắc mặt Quách Thiên Thành rất khó coi: “Sinh viên trường điện ảnh? Người này có anh chị em làm việc trong giới giải trí không?”
“Cậu đoán đúng rồi, một kẻ không có bối cảnh như cậu ta thì không bao giờ dám động vào Nhậm Tuân. Bất quá, nếu có người đứng mượn danh nghĩa thì không phải là không có khả năng.” Trợ lý Khúc kính cẩn nói: “Chị của cậu ta là trợ lý của Điềm Tranh.”
Lúc nghe thấy cái tên này, mặt của tên bệnh nhân trên giường phải nói là thay đổi muôn hình vạn trạng. Rất dễ nhận ra hắn đang mất hứng, ánh mắt tức thì nhuốm màu lạnh lẽo: “Mọi bằng chứng vẫn phải thu thập kỹ, nhưng không được làm lộ liễu, đừng để con chuột nhắt đó sợ hãi rồi bỏ trốn.”
Điềm Tranh… cái tên này đã lâu rồi Quách Thiên Thành không liên lạc trở lại nhưng cậu ta vẫn như gần như xa mà gây ra phiền toái không nhỏ cho hắn. Nhưng rất nhanh thôi hắn sẽ cho cậu ta hiểu, động tới Nhậm Tuân nghĩa là đang khiêu chiến với hắn, bất luận cậu ta có là Điềm Tranh đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ không nương tay.
“Còn nữa, vụ lần này đừng vội tung tin Nhậm Tuân cứu tôi, cứ để fan tôi khóc thương hai ngày, khi sức nóng dư luận đủ lớn thì họ tự tìm ra ai là người hùng đằng sau, khi đó cậu mới tung ảnh lên làm bằng chứng. Đừng khéo quá, không chừng lại hóa vụng.”
Nhìn hai sự việc bạo hotsearch gần đây có vẻ không liên quan lắm đến nhau cho nên chẳng ai ngờ tới làn gió dư luận đang bị một tay Quách Thiên Thành thao túng, sắp sửa chuyển hướng rồi.