Đứng trước khu rừng nguyên sơ hùng vĩ trong lời đồn, Quách Thiên Thành mới thật sự hiểu ra chuyện này không nhỏ rồi! Khu rừng lớn như vậy lại vào buổi tối rất dễ lạc phương hướng, nếu tên ngốc kia đã đi vào đây thì làm cách nào để tìm được cậu bây giờ, đi loạn một hồi sợ rằng chính anh cũng sẽ mất dấu lối ra.
Quách Thiên Thành không khỏi tự trách chính mình vừa nãy bị bệnh gì mà hùa theo Điềm Tranh bốc đồng, để rồi bây giờ không biết phải làm sao để cứu người bên trong.
Trên đảo sóng rất yếu, chưa kể điện thoại của anh là hàng thương binh, chưa xông trận đã sớm sập nguồn. Quách Thiên Thành vừa đi lại trong khu rừng tối dày sương mù, vừa dõng dạc hô tên Nhậm Tuân.
Mười sáu năm cuộc đời được lớn lên trong gấm vóc lụa là, anh chưa từng phải trải qua cảm giác lăn lộn ở một nơi mà đến sự sống của con người cũng trở nên hiếm hoi như vậy. Anh sốt ruột gọi khản cả cổ mà không nghe cậu hồi âm, có chăng cũng chỉ là tiếng gió mài san sát vào tán lá cổ thụ tạo cho người ta cảm giác sởn gai ốc.
Đúng như Phàm Phàm nói, khu rừng này là sự tồn tại lâu năm, nó có thể bình yên mà phát triển ngần ấy năm trên hoang đảo này… nói không chừng bên trong đã dưỡng ra những loài bát quái ghê gớm gì đó cũng nên.
Càng nghĩ anh lại càng sợ Nhậm Tuân xảy ra chuyện. Bất giác ngước mặt lên trời, Quách Thiên Thành suýt thì bị con nhện to bằng bàn tay người lớn đang giăng tơ dọa cho kinh hồn táng đảm.
“Fu.ck~!”
Mặt trăng đã bị những cái cây cao chọc trời che phủ, cái tán của chúng giống như ô dù che lấp đi toàn bộ ánh sáng mỏng manh từ trên cao rọi xuống. Mất đi mặt trăng đồng nghĩa với mất đi phương hướng, giờ đây anh thật sự tin rằng mình đã lọt vào cái mê cung khổng lồ này rồi!
Thật ra Nhậm Tuân bị trật chân nên ngồi nghỉ ở cách đó không xa, có thể loáng thoáng nghe thấy ai đó gọi mình. Cậu biết trong khu rừng này gọi qua gọi lại đúng là dở hơi, vì vậy cố lê cái tên sưng phù đi về phía âm thanh kia. Càng đi lại càng nghe thấy giọng nói này sao lại quen tai như vậy?
Còn ai ngoài Quách Thiên Thành! Giây phút cậu biết người đang ở trong khu rừng tăm tối bốn bề nguy hiểm này tìm mình là Quách Thiên Thành, bao nhiêu ấm ức và lạc lõng đều đã bị đánh bật: “Quách Thiên Thành, tôi ở đây.”
Quách Thiên Thành nghe được tiếng gọi thì trái tim sững lại một nhịp, ngay tức thì nhìn thấy cái bóng người kia lao vào lòng mình nhanh như một con thỏ.
“Nhậm Tuân! Là cậu…” Anh kích động ôm lấy cậu, bàn tay anh cẩn thận sờ lên gò má cậu giống như đang dùng xúc giác để xác nhận, giống như là không tin, nói năng không rõ ràng cho lắm, sau đó mới ý thức được mới cách đây vài tiếng mình còn hùa theo người ta để bắt nạt cậu… vì vậy hơi xấu hổ mà buông cậu ra.
Nhậm Tuân xúc động quên mất cả cái chân đang đau của mình: “Là tôi chứ còn ai vào đây.” Cậu cũng rời khỏi người anh, cúi người ôm ngực thở từng hơi gấp gáp: “Không có ai mượn xác của tôi đâu, cậu đừng lo.”
“Này, Quách Thiên Thành, cậu sao lại im lặng như thế?”
Chờ Nhậm Tuân bình ổn được hơi thở và ngẩng đầu lên, cậu nương theo ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ di động mình mà nhìn thấy vành mắt thiếu niên kia đang ửng đỏ. Ngũ quan khiến người ta vừa nhìn đã ca thán điêu đứng này… cảm xúc phức tạp và đau khổ kia không nên xuất hiện trên ấy.
Cho dù là kiếp trước, Nhậm Tuân cũng chưa từng thấy qua loại biểu cảm phức tạp như vậy của Quách Thiên Thành - người cậu cho rằng đã hiểu như lòng bàn tay.
Quách Thiên Thành thay đổi 180 độ, trầm tính chưa được hai giây thì bắt đầu xù lông nhím, nắm cằm cậu lên: “Cậu có bị ngốc không mà giờ này chạy vào rừng, cậu có biết khu rừng này ẩn chứa bao nhiêu mối nguy hiểm hay không?”
“Chẳng phải cậu nói làm rơi nón trong đây sao?”
Quách Thiên Thành rất muốn bổ đầu cậu ra xem bên trong chứa cái gì: “Nón tôi rơi thì cậu phải đi nhặt giúp tôi sao? Tôi có mở miệng nhờ cậu à, có thể bớt lo chuyện bao đồng một chút đi có được không?”
“Cậu… Mẹ nó hϊếp người quá đáng! Điềm Tranh muốn gây sự với tôi, cậu cũng hùa theo cậu ta ức hϊếp tôi, bây giờ còn quay ra trách mắng như thể tôi là kẻ mang tội.”
Biết anh đang quan tâm mình, nhưng quan tâm cái kiểu trách cứ ấy rất khiến cậu ấm ức! Nhậm Tuân tức giận muốn bỏ đi thì bị anh níu tay thật mạnh: “Muốn chết hay sao còn bỏ đi?”
Mắng thì mắng nhưng anh đã chú ý đến cái chân bị đau của cậu, lập tức nói theo kiểu ra lệnh: “Lên đây, tôi cõng cậu.”
Không biết vì cái gì mà Nhậm Tuân cũng thật ngoan ngoãn nghe lời để anh cõng mình. Hai thiếu niên đạp lên lá khô xào xạc, quay về lối ra của khu rừng.
“Lần sau bất kể là tôi hay người khác ức hϊếp cậu, cậu cũng không được để bản thân mình chịu thiệt. Đây là mệnh lệnh của tôi đấy.”
Nghe mấy lời kiểu như vậy làm trái tim khô cằn chai sạn của cậu như được tưới lên một làn nước mát. Sự dịu dàng này của Quách Thiên Thành là thứ mà kiếp trước cậu chưa từng được bố thí dù chỉ một chút, nó thật dễ làm người ta đắm đuối, Nhậm Tuân cảm thấy mình giống như một cái xe đạp dãn phanh đang lao xuống dốc, chẳng thể phanh nổi nữa rồi.
“Có nghe thấy không?”
Nhậm Tuân lặng lẽ gật gật đầu.
“Quách Thiên Thành, thời gian trước vì sao cậu lại nghỉ học?”
“Cậu thật sự không biết?” Quách Thiên Thành cười lạnh: “Cũng là nhờ cậu ban phúc.”
Nhậm Tuân nghe thấy vậy nhất thời đầu óc hồ đồ, tôi, tôi ban phúc gì cho cậu? Nói vậy là đang ám chỉ cậu đã đắc tội gì đó với anh hay sao?
Hai người nhất thời lặng người, lập tức cùng nhau đối chiếu sự việc thì bất ngờ thay, một kế hoạch được giăng mắc công phu bắt đầu hé lộ.
“Tôi đệch, đến tôi còn không biết mình nhắn tin cho cậu lúc nào!”
“Ngày hôm ấy cậu có đưa điện thoại cho ai không?” Quách Thiên Thành đã có kết luận trong lòng nhưng sợ mất hình tượng nên chưa dám nói vội.
“Có, tôi đưa điện thoại cho Triều Vỹ chụp bài tập, còn tôi thì đi vệ sinh…”
Nói tới đây, bên thái dương của cậu đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Chuyện là như vậy, Trương Triều Vỹ mượn điện thoại cậu để gửi tin nhắn hẹn Quách Thiên Thành ra hồ bơi, sau đó còn sắp xếp hiện trường giả giống như cậu bị đuối nước, lợi dụng sự quan tâm của Quách Thiên Thành mà lừa anh nhảy xuống. Anh bị chuột rút không thể lên bờ, khi ý thức dần mơ hồ thì Điềm Tranh xuất hiện cứu anh. Nhậm Tuân có dùng đầu óc của cả hai kiếp cũng không thể lý giải được động cơ gì khiến hai đứa trẻ kia dám làm ra chuyện thương thiên hại lí như vậy.
Cái cậu quan tâm không phải là mình bị đổ oan, mà là an nguy của Quách Thiên Thành. Bọn chúng sao có thể to gan đến mức làm tổn thương đến sinh mạng của người khác chỉ để đạt được mục đích chứ? Lòng người, căn bản là một cái đầm lầy sâu hút thối rữa!
Quách Thiên Thành bị đuối nước quả thật không nhẹ, ngày đó Điềm Tranh vớt anh lên, ý thức anh dường như đã tan rã và nôn ra máu tươi. Anh được chuyển thẳng lên tuyến trên để cấp cứu, nhà họ Quách đau xót con trai, ngay lập tức thuê những y bác sĩ tiếng tâm lừng lẫy nhất cả nước hội tụ về mới có thể giành giật giúp anh một tia sinh ý từ cõi chết.
Quách Thiên Thành nửa ôm thất vọng về cậu, nửa vì bận hồi phục nên không thể đến trường, nghỉ học lâu tạo thành huyền thoại. Nếu như không có một trận bệnh đó thì Quách Thiên Thành thậm chí còn có thể đạt được kết quả tốt hơn nữa trong kì thi quốc gia. Đối với con cháu thế gia mà nói, bọn họ đua thành tích còn vì danh dự của gia tộc, đủ để hiểu cuộc thi đối với Quách Thiên Thành có bao nhiêu mong đợi và nỗ lực.
Nhậm Tuân chỉ cảm thấy buồn. Những tai nạn anh phải gánh chịu kiếp trước chưa từng xảy ra, sở dĩ anh phải chịu những tai họa này là do sự xuất hiện đột ngột trái quỹ đạo của cậu.
Thấy cậu trầm mặc quá lâu, Quách Thiên Thành tự động hạ cái tôi xuống, dịu dàng gọi: “Cậu… đang lo lắng cho tôi sao?”
Thanh niên bị phũ quá nhiều lần nên nói năng có phần rón rén, sợ mình tiếp tục bị ê mặt.
Mà Nhậm Tuân hiện tại đến che dấu cũng lười, cậu thừa nhận mình rất muốn ôm ấp vỗ về anh, nỗ lực làm chút gì đó để an ủi thiếu niên non nớt đang cõng mình.
“Cậu còn đau không?”
“Gì cơ?” Quách Thiên Thành cong môi hỏi lại, đột nhiên giây tiếp theo, anh không ngờ Nhậm Tuân vùi chóp mũi vào cổ anh, cánh tay của cậu choàng lấy cả vai anh như đang ôm lấy anh vào trong ngực tận lực che chở.
“Chắc là cậu đau lắm.”
Bước chân của Quách Thiên Thành dừng lại, âm thanh gần nhất mà họ nghe được không phải là tiếng đạp lên lá khô xào xạc mà là nhịp hô hấp thật khẽ khàng của nhau.
Anh phải thừa nhận một chuyện rằng bản thân rất khao khát có được sự quan tâm của Nhậm Tuân, mặc dù cậu ta vừa ngốc vừa EQ kém, nhưng cậu không biết nói dối, những gì cậu làm đều xuất phát từ động cơ thuần khiết nhất. Quách Thiên Thành nhịn rồi lại nhịn, mặt mày nóng bừng lên: “Cậu cũng đâu có thương xót gì tôi, hỏi tôi đau không để làm gì?”
“Tôi nói đau thì cậu sẽ thương tôi sao?”
Thật là ngốc, không thương cậu thì thương ai?