Trước đó cậu có nghe lén giáo viên nói chuyện, được biết điểm cậu và Nhậm Tuân đang bằng nhau, đại loại là vậy.
Trong giọng điệu thiếu niên còn chứa chút gì đó nũng nịu như đang vòi quà từ người yêu. Ngày xưa Quách Thiên Thành rất thích sự mềm mại ngoan ngoãn này của cậu, chỉ cần cậu ta muốn thì thứ gì anh cũng cho. Nhưng không hiểu sao bây giờ anh lại có chút không nuốt nổi.
Anh không thích người tâm không trong sáng như vậy. Lạnh lùng nói: “Để tính sau đi.” Rồi bỏ đi một mạch. Điềm Tranh nhìn theo anh mà cười ngốc, cậu tự tin 100% Quách Thiên Thành sẽ giúp cậu nói tốt, đây là điều quá hiển nhiên.
Bình thường, Quách Thiên Thành thành tích nổi bật nên rất được thầy cô để mắt đến, nhưng mà cũng chưa từng bị triệu tập riêng lên văn phòng như lần này.
Thấy cậu học trò đang sâu kín nhìn mình, cô giáo mỉm cười trấn an: “Cô gọi em lên đây không phải để phê bình, mà là muốn nghe ý kiến của em một chút.”
“Tình hình là cô đã có kết quả thi tuyển hóa của các em.” Cô giáo xoắn tờ giấy trên tay thành ống, gõ nhẹ xuống mặt bàn, biểu tình trên mặt rất đắn đo: “Như em đã biết, khối chúng ta năm nay chỉ chọn ra năm học sinh vào đội tuyển hóa. Đồng nghĩa với việc chúng ta phải từ bỏ đi rất nhiều bạn có năng lực.”
Sống lưng của Quách Thiên Thành nhất thời thẳng lên, nghe cách nói chuyện này của cô, anh dường như đã biết cô muốn nói cái gì.
“Cô nói thẳng với em, kỳ thì chọn này đứng nhất bảng là em, đứng nhì là Triều Vỹ, đứng ba là hai bạn Hữu Kỳ và Hàn Nhất. Điều làm cô đắn đo là vị trí thứ tư cũng đồng hạng hai người Nhậm Tuân và Điềm Tranh.”
Quách Thiên Thành hít sâu vào một hơi, quả nhiên… Nắm tay vắt sau lưng anh chậm rãi siết lại, cô giáo đang muốn đặt sự lựa chọn vào tay anh sao?
Cô giáo đẩy kính mắt: “Giữa hai bạn ấy chúng ta phải giữ một bỏ một. Thời gian thi quốc gia đã đến rất gấp rồi, tổ hóa không có tinh lực để bồi dưỡng cả hai. Em là học sinh đứng đầu trong lớp mũi nhọn, cô biết tầm nhìn của em rất tốt.”
Thiếu niên áo trắng đứng trước mặt cô giáo hơi khom lưng, mỉm cười lễ độ: “Cảm ơn cô đã tin em. Em đã có đáp án rồi ạ.”
“Em có rồi?”
Anh gật đầu một cách chắc chắn: “Điềm Tranh…”
***
“Cậu biết tin gì chưa, có danh sách trúng tuyển học sinh giỏi hóa rồi đó!”
“Cậu xem ở đâu vậy, có tên của tôi trên bảng vàng không?”
“Xì, như cậu thì làm gì có cửa, chẳng qua cậu ta thì có.” Tất cả ánh mắt đều đáp về một hướng.
Nhóm học sinh trong lớp xôn xao nửa buổi thì ra là đang truyền tai nhau tin tức năm thành viên chính thức của đội tuyển hóa. Nhậm Tuân dự tính làm nốt bài tập toán này cũng sẽ lượn qua bảng tin trường để xem, cậu ít nhiều cũng có chút tham vọng về một vị trí trong đội tuyển.
Nhưng là… cậu nghe bạn học đang chỉ trỏ về phía cậu, nói cái gì mà cậu đã đậu rồi. Trái tim già cỗi một cước nhảy lên tận cuống họng!
‘Mình không nghe nhầm chứ…?’ Hiện tại cậu đang rất run. Tiếng bàn tán ngày càng náo nhiệt hơn. Trong số đó nghe ra một âm thanh trong trẻo cao vυ't: “Cậu nói sao, Nhậm Tuân mà cũng xếp hạng 5 ư?”
Kiều Nhi không giấu được hả hê mà liếc Nhậm Tuân một cái sắc lẹm, quay sang nói với Điềm Tranh bên cạnh: “Cậu nghe chưa, cậu ta chỉ xếp hạng 5 thôi đấy, nghĩa là cậu chắc chắn xếp trên cậu ta rồi.”
Điềm Tranh trách móc: “Cậu đừng nói vậy, lỡ như tôi không đậu thì sao?”
“Cậu đó, chỉ biết khiêm tốn là giỏi thôi. Chẳng lẽ học lực của cậu lại không bằng một Nhậm Tuân chó táp nhầm ruồi đó hả?”
“Cậu nói cũng đúng.”
Hưởng thụ cảm giác được người ta tâng bốc thật sự rất thích, cậu ta thấy lời Kiều Nhi nói cũng có lý bởi vì hôm đó cậu đã đánh tiếng trước với Quách Thiên Thành rồi.
“Đáng tiếc thật nha, nam thần của cậu thực sự không đậu!” Ngoài cửa truyền vào tiếng nói tùy tính của thiếu niên, cậu ta mặc áo khoác đen kéo cao đến cổ, gần như vùi cả khuôn mặt khốc soái vào bên trong áo. Bên trong giọng nói còn kèm theo tiếng thở than mỉa mai: “Không đậu thì thôi đi, lại còn vừa vặn xếp sau Tuân Tuân của chúng tôi một bậc.”
Lúc này, nụ cười đang nở trên môi Điềm Tranh dường như trở nên có chút khó coi, dần cứng lại, muốn cười không được muốn khóc không xong.
Trương Triều Vỹ bình bình thản sải chân bước vào lớp, dừng lại trước bàn của Quách Thiên Thành: “Chúc mừng nha hạng nhất. Quả nhiên là kỳ phùng địch thủ của tôi, không uổng công tôi đây luôn đề cao cậu.”
Hắn vỗ vỗ lên bả vai của Quách Thiên Thành, mà Quách Thiên Thành trước sau không thèm nâng mắt lên nhìn, một bộ dáng kiêu căng ngạo mạn chọc cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Nhưng mà nhóm B chúng tôi có đến ba người lọt vào đội tuyển, còn nhóm A chỉ có hai, lần này tôi thắng!”
Đợi Trương Triều Vỹ nói xong, Quách Thiên Thành mới cứng rắn ngước mắt lên, khí thế vừa ngông cuồng lại vừa cường đại chèn ép luôn cả họ Trương đang khích đểu: “Cậu chạy theo mông tôi lâu đến vậy, chắc là mệt mỏi rồi nhỉ? Thắng hay bại, chẳng phải chờ ngày thi chính thức thì biết sao?”