Mặc Huyên

Chương 56: Cảm giác

Aaron đứng trước phòng mà Kiều Nhan Ngọc nghỉ ngơi. Anh liếc nhìn, không thấy người đâu. Anh giật mình, định quay đi tìm cô, thì nghe giọng cô phía sau:

“Anh làm gì ở đây?”

Aaron sững người, quay sang thì thấy cô đang cầm trên tay ly nước.

“Nhan Ngọc…” – Aaron nhìn cô. Trông đôi mắt sưng húp kia của cô, hẳn là đêm qua cô khóc rất nhiều.

“Tôi không sao” – Cô lạnh lùng nhìn anh, rồi mở cửa phòng. Aaron thấy không yên tâm, theo cô vào trong. Nhan Ngọc đặt ly nước lên bàn, rồi nói: “Có chuyện gì sao?”

Trông dáng vẻ bình thản của cô, Aaron có phần hơi ngạc nhiên…

Kiều Nhan Ngọc mở lời: “Anh định hỏi vì sao tôi bình tĩnh lại được như vậy đúng không?”

Aaron không trả lời, Nhan Ngọc liền cảm thấy lời mình nói hoàn toàn chính xác. Cô vuốt ve bụng mình, rồi nói:

Tôi không còn gia đình, tôi chỉ còn đứa trẻ này…Tôi không muốn sự suy sụp của mình làm mất đi hi vọng cuối cùng này” – Cô nén đau, nở nụ cười đau khổ. Aaron cắn răng, cô gái này phải mạnh mẽ tới mức nào mới có thể làm được điều quái đản này chứ?

“Tôi xin lỗi, là tôi đã làm không tốt nhiệm vụ”- Anh lạnh giọng.

Kiều Nhan Ngọc lắc đầu: “Không, anh đã cố gắng rất nhiều rồi…À mà…”



“Cậu muốn đi nước ngoài sao?”

Giang Cẩn Huyên ngạc nhiên nói. Đây là yêu cầu của Kiều Nhan Ngọc. Cô đã bàn bạc kĩ với Aaron vài phút trước…

“Tớ sẽ tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI…” – Cô nhìn Aaron, rồi bình thản nói.

Phải, cuộc sống của cô đã hoàn toàn đảo lộn rồi…Cô không còn gì cả, chỉ còn lại đứa trẻ này, cô đành phải lựa chọn cho mình giải pháp an toàn thôi…

“Nếu vậy…” – Giang Cẩn Huyên ngệch ra…

“Phải, tớ đi sẽ Pháp. Đổi cả danh tính, cái tên này, sống dưới một thân phận khác…Kiều Nhan Ngọc, cái tên đó sẽ coi như không tồn tại nữa. Số vốn tớ tích góp được, đủ để tớ bắt đầu một cuộc sống khác…Tớ xin lỗi vì đã không thể đồng hành cùng cậu, Tiểu Huyên” – Cô rơi nước mắt, ôm chầm lấy Cẩn Huyên…

Aaron nhìn hai người: “Đi thôi, chúng ta cần thời gian để làm thủ tục cho cô”.

Kiều Nhan Ngọc nhéo má Giang Cẩn Huyên: “Chừng nào kết thúc mọi chuyện, hãy nhớ thăm tớ nhé…”

“Tớ sẽ không sao đâu. Tớ hứa” – Giang Cẩn Huyên nắm chặt tay cô. Đi được vào bước chân, Kiều Nhan Ngọc quay sang:

“Tiểu Huyên, đừng nghĩ đây là lỗi của cậu, đó là số phận của chúng ta. Nhưng cậu tuyệt đối đừng chạy trốn khỏi nó, nhé?”

Giang Cẩn Huyên cắn răng, rơi nước mắt: “Ừ…tớ nhớ rồi”.

Trịnh Tử Mặc ôm vai cô, an ủi: “Chúng ta đi thôi”.



Masaki Ako ngồi trong phòng, tự mình xoa thuốc lên vết bầm do David đánh…Vừa xoa, cô vừa nhìn lên ảnh của em gái Akane…

“Vẫn còn đau đáu chuyện lúc trước à?”

Khúc Uyển Du ném cho cô một túi bông. Ako cười khẩy:

“Giờ cô lại giả vờ cao thượng với ai đây?”. Truyện Nữ Phụ

Khúc Uyển Du lạnh lùng đáp: “Chả biết, nhưng tôi khuyên cô, đám người đó không dễ đối phó đâu”.

“Rầm!!” – Ako đập tay xuống bàn. “Có câm đi không?”

Khúc Uyển Du thở dài, rời khỏi đi. Cô định mở cửa, thì Ako nói:

“Chuyện của cô và hắn, chừng nào mới xử lí đây?”

“Ai cơ?” – Gương mặt Khúc Uyển Du tối lại. Masaki Ako đứng dậy, nở nụ cười nham hiểm:

“Là ai, trong lòng cô tự biết”.

Khúc Uyển Du trừng mắt, khoanh tay nhìn: “Đừng nói người khác, trong khi chính mình đã từng như vậy, Masaki”.

“Vậy sao? Coi chừng cô phải trả giá đắt như tôi đấy”- Ako nhún vai, quay người đi.



Nhà của Trịnh Tử Mặc…

Phòng bếp, Tử Mặc và Cẩn Huyên đang cùng nhau làm việc…

Bên cạnh anh là đống tài liệu của David Hayato và WS. Còn Giang Cẩn Huyên đã nhờ chú William lấy giúp tư liệu mật của vụ án bố cô đảm nhận.

“Đây là David Hayato, bọn anh đang tìm chứng cứ để bắt hắn”.

Giang Cẩn Huyên nhìn tấm ảnh của lão trên màn hình máy tính, rồi nói: “Ông ta, có thể là kẻ đã gϊếŧ bố mẹ em sao…”

“Ừ…Anh đã tìm hiểu chuyện của bố mẹ anh. Bố anh thì do người của WS săn lùng và bắn chết, vì vụ này cũng do bố anh và bố em cùng chung sức làm. Còn mẹ anh…”

Cẩn Huyên nắm chặt tay anh: “Em hiểu cảm giác của anh”.

Tử Mặc nở nụ cười, gật đầu: “Cảm ơn em”.

Cô ngả người ra ghế, trong đầu đăm chiêu: “Em có cảm giác, mình đã quên một chi tiết gì rất quan trọng…”.

“Vậy sao? Có thể đó chỉ là cảm giác của em thôi?” – Anh nhún vai.

“Không, từ khi gặp người đàn ông tên James ở bệnh viện kia, em cảm giác đã gặp ông ta ở đâu rồi…”