Mặc Huyên

Chương 51: Điểm yếu

Tử Mặc bước vào phòng kiểm tra, thì thấy Giang Cẩn Huyên ngồi bất động trong phòng. Cô ra hiệu cho bác sĩ của FBI ra ngoài, rồi tiến tới cô:

“Tiểu Huyên”.

Cô quay sang nhìn anh, nở nụ cười: “Em không sao đâu”.

Trông vẻ mặt của cô, hẳn là mới tỉnh lại không lâu sau cú sốc. Cô nắm chặt lấy tay anh:

“Anh sẽ không sao đâu, đúng không?”

Tử Mặc ngẩn người. Cô lại tiếp:

“Em sẽ bảo vệ anh. Em hứa đấy. Em không biết đánh đấm, súng cũng chỉ biết gài đạn đơn giản…Nhưng sẽ có ngày, em bảo vệ được anh”.

Anh cắn răng, nén cơn đau trong lòng, rồi ôm chặt cô: “Câu này, phải để anh nói chứ”.



Claire đứng bên cạnh Trịnh Tử Mặc, lẩm bẩm:

“Anh biết ai làm chuyện này, đúng không?”

Tử Mặc liếc nhìn cô, rồi đáp: “Thủ đoạn này, là lời tuyên chiến của cô ta giành cho tôi”.

Claire đanh mặt lại. Giang Cẩn Huyên đã được người của CIA đón về trụ sở, vì có việc gấp cần bàn với cô. Còn Tử Mặc và Claire đang đứng trước hiện trường vụ cháy.

“Anh chắc là mình sẽ bảo vệ được cô ấy chứ? Masaki Ako thông minh như vậy, chắc chắn biết rất rõ cô bác sĩ ấy là điểm yếu của anh”.

“Nếu có gì xảy ra, tôi sẽ chết cùng cô ấy”- Anh khẳng định. Lời này của anh, khiến Claire cứng họng. Cô không thể nói thêm lời nào nữa. Không, đúng hơn là cô không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa…

Trụ sở CIA…

Giang Cẩn Huyên bước vào phòng làm việc của William. Vừa nhìn thấy cô, ông đã vội chạy tới ôm chặt cô:

“Tạ ơn chúa, cháu không bị sao”.

“Chú William…” – Cô hạ giọng.



“Cháu cũng biết mình sắp đối diện với chuyện gì nhỉ?” – William đưa cho cô một tách trà.

Giang Cẩn Huyên nhướn mày, cô khẽ gật đầu. Mọi chuyện đã đến nước này, cô cũng không muốn trốn chạy. Vì ít nhất, Tử Mặc sẽ luôn đồng hành cùng cô…

“Có chuyện này, ta vẫn chưa nói với cháu…”

Nói rồi ông lấy ra một chiếc USB…

“Cái này…” – Giang Cẩn Huyên hoài nghi, cầm lấy chiếc USB.

“Hi vọng nó có thể giúp cháu mạnh mẽ hơn…” – William cúi gằm mặt.

Trụ sở WS…

“Vào đi” – David Hayato lạnh nhạt nói. Cánh cửa mở ra, một gã đàn ông tầm tuổi hắn bước vào, mềm giọng:

“Thưa ngài, việc đầu tư đã hoàn tất”.

“FBI có phát hiện ra không?”

“Tôi nghĩ chúng đã nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng…”- Phó Gia Ngôn cúi đầu.

“Được rồi, ông ra ngoài đi” – David xua tay.

Phó Gia Ngôn nghe giọng điệu hờ hững của hắn, chợt hỏi: “Thưa ngài, vậy còn lợi nhuận…”

“Đừng bàn về lợi nhuận với ta khi nó chưa thành công, lão Phó” – David trừng mắt, làm Phó Gia Ngôn run rẩy, lão vội ra ngoài.

David cười khẩy: “Đúng là con mồi ngu xuẩn” – Rồi nhìn sang vệ sĩ của mình: “James, thấy sao?”

“Có việc gì, ngài cứ nói”.

Đó là một gã vệ sĩ to cao, vẻ mặt trung niên hệt như David, trên cánh tay có rất nhiều vết sẹo.

“Tới bệnh viện Washington đi”.

“Thưa, có việc gì ở đó sao ạ?”

“Điều tra về hồ sơ bệnh án của Trịnh Tử Mặc, nhất định phải tìm cho ra. Chúng ta phải nắm thóp được hắn, thì bọn FBI mới buông tha cho chúng ta” – David thở dài, lão dập tắt điếu thuốc.

James Stone gật đầu: “Có cần nói cho cô Ako nghe không ạ?”

“Không cần, cứ để nó và Amber làm việc của mình. Cậu cứ lo vụ đó đi. Gϊếŧ thằng nhãi FBI đó, là bước cuối cùng trong sự nghiệp trả thù của cậu rồi còn gì”.

James đanh mặt, trong lòng đang suy nghĩ về việc gì đó…Nhưng David thì biết rất rõ, gã vệ sĩ của mình đang suy nghĩ về góc tối trong chính con người của hắn…

Vài ngày sau, bệnh viện Washington…

Giang Cẩn Huyên vẫn đang miệt mài làm việc, cô đang rất muốn quên đi những gì tồi tệ diễn ra ở ngày hôm đó.

Thời điểm này, cô phải mạnh mẽ, vì chỉ có như vậy, cô mới có thể bảo vệ thứ quý giá nhất của mình…

Chiếc USB mà William đưa, cô vẫn chưa nghe, vì cô vẫn chưa đủ dũng cảm đón nhận thêm cú sốc nào khác.

Trịnh Tử Mặc lúc này đã được triệu tập về Interpol, vì ở đó có họp khẩn. Cô vẫn có phần hơi sốt ruột, vì những ngày nay, cô luôn gặp ác mộng, như thể có điều gì tồi tệ sắp tới vậy…

Cô đứng dậy, ra khỏi phòng để pha cafe. Đang mải suy nghĩ, cô va phải một bệnh nhân. Đó là một người đàn ông trung niên to cao, tay đang bị bó bột.

“Xin…xin lỗi…Ông có sao không?”

Người đàn ông đó là James Stone, hắn đang cải trang thành bệnh nhân ở bệnh viện này. Hắn nhìn Giang Cẩn Huyên, rồi trang nhã nói:

“Tôi đang tìm nhà vệ sinh…Xin lỗi bác sĩ”.

Hắn phủi tay, rồi đi về hướng tây tòa nhà. Giang Cẩn Huyên trông cảm giác này có chút quen, nhưng đem lại cho cô một linh cảm xấu. Cô chợt không nghĩ gì nữa, đi thẳng về hướng ngược lại.

James thành công đột nhập vào cửa Tây. Hắn đánh ngất hai bảo vệ canh cửa, rồi nhanh chóng vào bên trong. Bên trong là căn phòng chứa dữ liệu của bệnh nhân tại đây, nhất là những bệnh nhân thuộc các đơn vị đặc chủng, cần phải được giữ kín thông tin.

James tháo bột giả trên người, rồi đeo găng tay vào. Kĩ thuật hack máy tính rất kinh nghiệm, chưa đầy 15 phút, toàn bộ dữ liệu đã được mở ra, trong đó có cả bệnh án của các đặc vụ CIA, Interpol, FBI…

Đang mừng thầm vì ăn chắc phần thắng, thì ánh đèn trong phòng đột nhiên sáng lên. Hắn trông ra cửa, trông thấy Giang Cẩn Huyên đang đứng ở đó. Cô nghiêm mặt:

“Bệnh nhân? Chiêu này cũng lạ quá đấy”.