Mặc Huyên

Chương 7: Sống tiếp sau bi kịch.

Trải qua tám tiếng trong phòng phẫu thuật, cả cơ thể của Giang Cẩn Huyên như nhũn ra...

Sau khi kết thúc phẫu thuật, cô ngồi gục xuống cạnh bàn để dụng cụ y tế, đôi chân cô bây giờ đau nhức. Cũng may là thay bằng giày thể thao sớm, chứ không thì cô chỉ có nước lết về nhà.

Những người khác sau khi kết thúc ca mổ, thì ai nấy đều về phòng nghỉ. Chỉ riêng Giang Cẩn Huyên ngồi một mình trong phòng dụng cụ. Giáng sinh đã qua được 3 ngày, nhưng ở bệnh viện, không khí ấy vẫn còn đọng lại, nên cô cũng không thiết tha gì với việc nhìn thấy chúng, nhất là cây thông Noel vẫn còn ở sảnh bệnh viện. Chúng làm cô đau như cắt mỗi khi nhớ về kí ức kinh hoàng đó.

14 năm trước, ngay sau khi tỉnh lại sau vài ngày hôn mê, Giang Cẩn Huyên nhận ra bố mẹ mình đã ra đi mãi mãi. Đối với một cô bé 12 tuổi, việc này như thể một cơn ác mộng trong truyện cổ tích vậy...

Kể từ đó, Mark phải giáo huấn tư tưởng cho cô bé, nuôi dưỡng cô bé. Với hiện trạng của Giang Cẩn Huyên lúc đó, Mark chỉ có thể nói dối cô bé :

“Anna, đó là một vụ tai nạn....Van khí ga bị rò rỉ, nên....”

Mark biết rất rõ, chuyện này có rất nhiều uẩn khúc, ông nhất định không được để những kẻ có mưu đồ thủ tiêu gia đình biết được chuyện Anna, con gái Joshep còn sống. Ông nắm chặt bờ vai nhỏ bé của Cẩn Huyên :

“Anna, chú biết là rất khó để chấp nhận điều này. Nhưng...từ nay, cháu sẽ quay lại sống với cái tên thật của mình, được không ?”

“Chú...” – Giang Cẩn Huyên rưng rưng nước mắt. Đối với một cô nhóc 12 tuổi, điều mà cô quan tâm, chỉ là mong bố mẹ còn sống. Còn về cái sự thật quái quỉ về đám cháy, căn bản cô không hề để tâm tới nổi....

Sau đó, trải qua một thời gian dài, cô cũng sống với cái tên thật là Giang Cẩn Huyên. Mark biết rất rõ, tên thật của gia đình Giang Cẩn Minh chỉ có bên CIA biết, nếu để Cẩn Huyên sống thật với cái tên ấy, nhất định sẽ đánh lạc hướng được những kẻ muốn gϊếŧ con bé. Quả nhiên, sau đó CIA đã đưa ra thông báo : Toàn bộ gia đình điệp viên Joshep đã chết trong đám cháy đêm Giáng sinh đó. Sự thật về việc cô bé Anna ấy còn sống, chỉ có phía CIA nắm rõ nhất.

Vốn dĩ họ cũng định thương lượng với phía FBI để đưa cô vào chương trình bảo vệ nhân chứng. Nhưng Mark biết nếu làm vậy, thì sau này lớn lên, Giang Cẩn Huyên sẽ không khỏi thắc mắc về vụ cháy năm xưa, dẫn tới sự việc sau này sẽ rất khó lường. Cuối cùng ý kiến của Mark được thông qua, Giang Cẩn Huyên vẫn sống cuộc đời của chính mình, thành tích học rất tốt, đạt bằng xuất sắc ở đại học y. Trở thành một bác sĩ, đó cũng là những gì mẹ cô mong ước khi cô còn nhỏ....

14 năm trôi qua, cô bé gầy gò năm ấy, bây giờ trở thành bác sĩ Giang Cẩn Huyên, tài sắc vẹn toàn của bệnh viện Washington...

Chỉ có điều, cô không ngờ rằng, người chú đã nuôi dưỡng cô lớn lên, Mark, đã qua đời tháng trước trong một nhiệm vụ ở Ohio...Giang Cẩn Huyên gục mặt xuống, cô đã nghĩ rằng kiếp trước mình đã phạm tội tày đình gì, mà kiếp này phải chịu đau đớn như thế. Bây giờ, cô cũng chỉ còn lại một mình.

....

Buổi tối hôm sau, cô không có ca mổ, nên Kiều Nhan Ngọc rủ cô đi uống một hôm, đền bù cho việc cô cũng cô ấy đóng kịch để vạch trần tên tra nam kia. Kiều Nhan Ngọc là người bạn duy nhất của cô ở Mỹ. Bố của cô ấy là chủ tịch một tập đoàn thực phẩm lớn ở Washington. 3 tháng trước, ông phải nhập viện vì bị viêm dạ dày. Giang Cẩn Huyên khi đó là bác sĩ phẫu thuật chính cho ông, may thay ông đã thoát cửa tử. Kể từ đó, Kiều Nhan Ngọc nổi hứng tò mò, thì biết cô cũng là người Trung Quốc, lại còn bằng tuổi cô. Hai người lân la làm quen, rồi trở nên thân thiết.

Kiều Nhan Ngọc nếu nói thẳng ra, thì cũng là kiều nữ nhà trâm anh thế phiệt, quan hệ không ít, vậy mà lại chịu chơi với một cô gái nhạt nhẽo, tối ngày chỉ biết đến kiến thức y khoa như Giang Cẩn Huyên. Giang Cẩn Huyên cũng cảm thấy may mắn, vì từ khi gặp được Kiều Nhan Ngọc, cô trở nên cởi mở hơn trước, cũng biết nghĩ cho chính mình hơn.