Toang! Lộ Bí Mật Rồi!

Chương 54: Hoa rơi vào lòng (3)

"Vậy là mày tha thứ cho ông Duy rồi?" Vân Anh nghe Thuý An nói ngày mai sẽ bế con đi thăm anh thì liền hỏi.

"Tao cũng không rõ, nhưng nhìn anh ấy như thế tao không đành lòng" cô rũ mắt nói.

"Tao thấy thực ra có thể tha thứ được, dù sao ổng cũng mất nửa cái mạng vì mày rồi. Nói công bằng thì chưa công bằng lắm, tao vẫn ghét ổng lắm, nhưng có thể nói là đủ thấy ổng chân thành"

"Ồ, hiếm khi mày không chửi anh ấy" Thuý An khẽ cười.

"Tao là người tử tế, đúng tao bảo đúng, sai tao bảo sai thôi" Vân Anh nhún vai.

"Mày nói giống mẹ tao thật đó, hay đổi đi, mày sang làm con gái mẹ tao, tao sang làm con gái mẹ mày" cô bật cười.

Vân Anh hỏi lại: "Mẹ mày bảo sao?"

"Lúc ở viện về mẹ tao cũng phân tích cho tao, nói y như mày ấy. Mẹ tao bảo bà cũng không ngờ anh ấy có thể liều mạng vì tao, cũng cảm động. Lúc đầu tối bố tao gọi điện, cũng tâm sự hồi lâu, bố tao bảo dù tao quyết định thế nào ông vẫn mãi ủng hộ tao" cô kể lại.

"Ừ, mày cứ suy nghĩ đi, làm gì khiến tâm trạng mình thoải mái là được"

...

Cô đưa bé Bắp vào bệnh viện, bố mẹ anh xuống đón từ cổng, che chắn cẩn thận sợ cháu nhiễm bệnh. Vào đến phòng anh nằm, bé con vừa thấy anh đã reo lên:

"Bố Duy, con yêu bố. Bố đau không ạ?"

Cái miệng nhỏ này chưa bao giờ hết ngọt ngào.

"Con thơm bố một cái là bố sẽ hết đau" anh cười xoa đầu con.

** cậu liền trèo lên giường nhích tới gần anh, thơm lên hai bên má và trán anh.

"Hết đau chưa bố?"

"Hết rồi con yêu"

"Bắp, xuống đây nào con, cẩn thận làm bố đau" cô nhắc nhở con trai.

"Không, con muốn nằm đây với bố cơ" nói xong liền vòng tay ôm anh.

Cánh tay ngắn bé nhỏ của cậu nhóc đương nhiên là không ôm hết người anh được. Thế nhưng lại dụi đầu trên vai anh không chịu xuống với mẹ.

Anh thấy trông cô lo lắng thì trấn an: "Không sao, con không động tới vết thương".

"Cho ông bế thằng ** Bắp tí nào, ông nội chào cháu nhé" bố anh đến bên giường, giơ tay mong chờ.

Bé Bắp nhìn anh, tròn mắt hỏi: "Bố ơi, ông nội là gì?"

"Ông nội là bố của bố. Sẽ yêu thương con như bố mẹ, như ông bà ngoại nữa, con thích không?"

"Thích ạ"

Bé con liền bò dậy, đưa tay ra cho ông nội bế.

"Ui chà, ngoan quá, cháu ông ngoan quá" bố anh giơ ** cậu lên cao, nhóc con thích thú cười khoái chí.

"Đây đây, quà của cháu bà đây. Bà đeo cho cháu nhé" mẹ nãy giờ đang loay hoay tìm quà, tìm thấy liền mở hộp lấy dây chuyền vàng có khoá trường mệnh ra đeo lên cho cháu.

Lại thêm một người lạ nữa, bé con lại khó hiểu quay lại nhìn bố mẹ.

Anh dịu dàng giải thích: "Bà nội là mẹ của bố giống mẹ An là mẹ của con, con hiểu chưa nào?"

"Rồi ạ, cháu xin bà" bé con thấy bà cho quà thì khoanh tay xin.

Thuý An định cản lại vì món quà quá giá trị, nhưng anh đè tay cô lại nói: "Ông bà chuẩn bị cả tối qua, em cứ nhận cho con đi".

Nghe thế cô lại thôi, cũng không nên làm không khí trở nên căng thẳng. Bé Bắp làm quen với ông bà nội rồi thì liền vui vẻ theo ông bà xuống sân chơi, trong phòng chỉ còn cô và anh.

"Có gì muốn nói với anh à?" anh nhìn cô mỉm cười hỏi.

"Bao giờ anh xuất viện? Bác sĩ nói bao lâu thì lành hẳn?"

"Viện thì chắc nằm 1 tháng thôi, sau đó về nhà dưỡng thương. Gãy dăm ba cái xương, tầm 4-5 tháng là lành. Bác sĩ nói anh hồi phục tốt, có thể lành nhanh hơn" anh thản nhiên cười nói như thể việc mình bị đa chấn thương chỉ là xước miếng da.

"Còn đau không?" cô dè dặt hỏi.

Anh không trả lời mình nhìn cô hồi lâu, ánh mắt lộ rõ ý cười: "Em thơm một cái thì hết đau".

"Mơ tiếp đi" cô hừ lạnh lườm anh một cái.

"Hôm sau anh về rồi em có đến thăm anh nữa không?" anh nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ.

"Tuỳ, rảnh thì đến, không ai đuổi thì thăm" cô xị mặt nói.

Anh đưa tay xoa má cô nói: "Dễ thương thật. Tính mẹ anh khó ở chung, nhưng cũng không có ác ý đâu. Em đưa Bắp sang chơi với ông bà tiện ghé qua cho anh nhìn một cái được không?"

Cô gạt tay anh ra nói: "Rảnh thì mới đi được, em bận đi làm".

"Ừ, lúc rảnh em chỉ cần nhớ đến anh một chút là được" anh khẽ cười xoa đầu cô.

Sau đó cô liền gọt trái cây cho anh ăn. Anh thì hay rồi, tay không bị thương nhưng làm ra vẻ đau không nhấc nổi tay. Cô lười so đo với anh nên cũng cầm từng miếng lên đút cho anh ăn. Hoàng Duy rất vui vẻ, nhìn thái độ của cô thay đổi mà anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng, đáng ra nên gãy thêm vài cái xương nữa, có lẽ cô sẽ càng dịu dàng với anh hơn.



Thời gian anh nằm viện thì cô thường ghé qua thăm anh sau khi đi làm về. Cũng không nói gì nhiều chỉ hỏi hôm nay có khoẻ không, có chỗ nào còn đau không thì lần nào anh cũng ngả ngớn trả lời: "Em đến thì anh không đau nữa. Nếu được em thơm một cái thì sẽ càng nhanh khỏi hơn".

Biết rõ cô sẽ lườm, sẽ mắng nhưng trêu cô quả thật rất vui. Anh cảm giác như những xa cách giữa họ đã không còn tồn tại nữa, thời gian lại quay về với cuộc sống ngọt ngào trước đây, hơi xước da chảy máu là có thể làm nũng cô. Nếu là trước đây anh bị thế này chỉ sợ bảo cô mỗi ngày hôn anh 100 cái cô cũng sẽ làm, bây giờ có thể được cô đến thăm đã là điều khiến anh mừng như điên rồi.

Cuối tuần thì cô sẽ đưa bé Bắp đến thăm anh. Bây giờ bố mẹ anh chăm con nằm viện là phụ, chờ được ôm cháu là chính. Khi nào bé sang thì ông bà cũng quên khuấy mất là mình còn có một đứa con băng bó đầy người đang nằm trên giường bệnh, chỉ lo chơi với cháu thôi.

Cô cũng đã kể rõ với bố mẹ chuyện năm đó, bố cô nghe xong thì vỗ đùi cái đét: "Đấy, bà thấy chưa, cứ bảo tôi là xem phim nhiều, đời nó cũng thế thôi". Mẹ cô biết chuyện không còn cản cô đưa bé Bắp đi thăm anh nữa nhưng sẽ khó chịu.

"Cứ suốt ngày xách thằng nhỏ đi, lây bệnh ốm đau vào khổ nó ra" mẹ cô không hài lòng, giờ có thêm người tranh cháu với bà, cục cưng của bà giờ lại có thêm bà mới thì đương nhiên là bà không dễ chịu.

"Cả tuần đi có một lần mà bà, kệ nó thôi, cũng không thể bắt nó không được gặp nhà nội" bố cô lại an ủi, xoa dịu vì ông hiểu rõ tính vợ mình.

"Ông thì biết cái gì? Cứ như thế thì còn cắt nhau nỗi gì? Chẳng mấy lại bị nó lừa về, lại vào vòng luẩn quẩn khi xưa" mẹ cô cáu, không biết làm gì cho xả giận thế là quay sang nhéo tay bố cô.

Bố cô cười hiền nói: "Nó mà muốn bỏ thằng Duy thì ai quản được nó? Ngày trước còn bụng mang dạ chửa sang nước ngoài một mình nữa là. Nhưng bà không thấy nó không nỡ sao? Lúc đầu không tìm được luật sư, ừ thôi coi như bỏ. Nhưng không có luật sư tự mình nộp đơn cũng được nhưng nó có nộp không? Cả mấy tháng trời rồi, đâu thể nói là quên chuyện này được. Nó không nỡ đó. Nếu hai đứa nó mà về với nhau tròn méo gì cũng là chuyện tốt, bà không muốn cháu ngoại mình có bố có mẹ đầy đủ à?"

"Lấy thằng khác thì cũng là có bố thôi" mẹ cô bực dọc.

"Nào nào, bà cứ bực lên là lại nói lời gay gắt, thực ra bà cũng đỡ ghét thằng Duy chút chút rồi phải không?"

"Chỉ một tí, bằng cái đầu móng tay"

"Thế cũng được rồi. Tôi không biết chúng nó có quay lại không nhưng bà nghĩ lại xem. Mấy năm con mình ra nước ngoài có lễ lạt nào thằng Duy không đến nhà thăm nom không? Lần nào cũng bị đánh đuổi, nhưng nó vẫn cố chấp để quà ở cổng rồi xin phép về. Bà có vứt quà đi ngay trước mặt nó thì nó cũng có than vãn câu nào đâu. Chuyện năm đó của chúng nó rối tinh rối mù lên, giờ đã rõ ngọn ngành rồi, nếu con mình cho nó cơ hội thì tôi cũng không cản đâu. Bà cản à? Bà muốn thấy con khóc thầm suốt đêm à?"

"Tôi xấu tính thế bao giờ, ông đừng có đổ điêu" mẹ cô liếc xéo.

"Thôi được rồi, đi nấu cơm đi trưa mẹ con nó còn về ăn. Không phải bà bảo nấu cháo bào ngư cho cháu à?"

"Đấy, quên khuấy mất. Tại ông ấy"

"Ờ ờ tại tôi, thôi bà đi nấu đi nhé, tôi đi tỉa cây"