Toang! Lộ Bí Mật Rồi!

Chương 44: Cánh hoa bay về (3)

Qua Tết mẹ con Thuý An liền chuyển về căn hộ ở ven hồ. Căn nhà có 5 tầng, mỗi tầng là một căn hộ dịch vụ cho thuê. Cô ở tầng 3, các tầng còn lại đều đã có khách thuê dài hạn, chủ yếu là người nước ngoài. Nơi này tuy diện tích sàn nhỏ hơn nhà cô rất nhiều nhưng lại vừa đúng ý cô. Bước ra ban công có thể thấy được hồ nước lớn nhất thành phố, thấy con đường uốn lượn xinh đẹp có hàng cây xanh mát mắt. Không gian xung quanh khá yên tĩnh, ra vào còn có nhân viên lễ tân kiểm tra thông tin, nói cách khác là người lạ không thể vào được. Cô cảm thấy mô hình kinh doanh này khá ổn, có thể thu lợi lâu dài. Nhà cô ai cũng có máu kinh doanh, chỉ có cô là muốn làm công ăn lương, tìm chỗ đứng trong ngành.

Hiện tại có một chuyện lớn cần giải quyết ngay là tìm người giúp việc trông bé Bắp. Cô đã tìm được công việc, tuy không thể bắt đầu từ vị trí cao như trước vì công việc gần nhất thì làm ngắn hạn, sau đó lại có khoảng nghỉ trong sự nghiệp khá dài khiến nhiều doanh nghiệp e ngại cô không gắn bó với họ nhưng cô có niềm tin rằng chỉ cần nỗ lực làm việc thì sẽ không thiếu trái ngọt để ăn.

Đúng lúc cô đang bối rối chuyện tìm người trông con thì Vân Anh gọi sang:

"Cứu tao với tao muốn xẻo tai đi mất thôi, mẹ tao suốt ngày cứ ca bài lấy chồng lấy chồng lấy chồng tao rồ lên mất".

Thuý An nghe thế thì bật cười, cô ấy vẫn luôn thích nói cường điệu lên thế này: "Sang nhà tao trốn đi, tao về phố rồi, đang ở gần hồ".

"Chờ mỗi câu này, tao dọn đồ sang ở ké nhé. Mỗi ngày 3 bữa, trông con dạy con sẵn sàng nhận nhiệm vụ" cô ấy hớn hở.

"Thoải mái, mày cứu tao mới đúng đó, tao đang rầu vì sắp đi làm mà không có ai trông con"

"Yên tâm đi bạn ơi, tối sang ngay"

Vậy là hai người các cô lại sống chung, có Vân Anh rồi cô có thể yên tâm hơn bao giờ hết.

Buổi tối, Vân Anh vừa dọn sang đã mang thẻ giấy ra dạy bé Bắp phân biệt các con vật bằng tiếng Anh. Thuý An thì lúi húi rửa bát, dọn dẹp trong bếp. Xong xuôi thì cắt ít trái cây tươi ra cho một lớn một bé đang ngồi khoanh chân chơi trò nhìn hình đoán tên trên thảm giữa phòng khách.

"Dự định mở nhà hàng của mày thế nào, nhanh không tao ăn hết tiền còn đâu nữa mà góp" cô cười trêu.

"Giờ đang dịch, mở có mà gánh chi phí vỡ mồm. Nhưng tao nghĩ có thể bán online trước. Tao sẽ bắt đầu từ mấy món ăn vặt, mày cũng biết làm nên dư sức phụ tao. Những thứ này bảo quản được lâu, dù đang là dịch nhưng khi đến tay khách thì vẫn còn ngon lành. Tao sẽ bán cả đồ ăn vặt cho cả các bé và dân văn phòng nữa, nghe hợp lý không?"

"Tao thấy cái này ổn đó, cũng thêm ý tưởng cho mày quay video"

"Nghĩ cho tao cái tên xem nào, tao định đặt là Bếp Mẹ Bắp luôn haha dù sao bây giờ cả thiên hạ đều tưởng tao mới là người đẻ ra nhóc con này"

"Nghe cũng ổn. Đặt tên là bếp thì sau này mở rộng ra bán bao nhiêu món cũng được" cô gật gù đồng ý sau đó liền bế con lên nựng: "Haha nhất con rồi đó, tuổi rưỡi đã có cả cái thương hiệu riêng, thích chưa nào?"

** cậu chưa hiểu gì nhưng đã học được cách nịnh người lớn, thấy mẹ hỏi thích chưa thì cũng nói: "Thích ạ, con yêu mẹ" sau đó liền ôm cổ mẹ thơm lên má.

"Baby, how about me? Do you love me?" Vân Anh liền thử cậu bé bằng tiếng Anh.

"I love you so much mommy" bé cũng đáp lời rất nhanh theo phản xạ.

"Nhóc con này, bé tí đã biết nịnh, bảo sao trước mày bầu nó cứ ham ăn đồ ngọt làm tao còn tưởng sẽ sinh con gái. Ôi cái ước mơ có cô con gái cùng làm bánh kem của tao..." Vân Anh ngửa cổ than vãn.

"Lấy chồng rồi tự đẻ đi má" Thuý An trêu chọc.

Vân Anh liền quay sang nhéo tay cô: "Lại mày nữa, y hệt mẹ tao".

Những ngày sau đó cuộc sống của họ rất yên bình. Vân Anh có lợi thế đã có chút tên tuổi trên mạng xã hội nên vừa nói bán hàng đã có nhiều khách ủng hộ. Cô đi làm về sẽ giúp cô ấy đóng hàng và trả lời tin nhắn của khách. Nếu là cuối tuần thì cô sẽ vào bếp cùng cô ấy luôn. Bé Bắp giờ đã trở thành nhân vật hút khách cho các cô, tuy không lộ mặt nhưng chỉ cần video có đôi tay nhỏ bé bốc món ăn vặt lên sau đó là tiếng khen ngon ngây thơ của bé là các mẹ bỉm sữa chốt đơn cho con rất nhiều. Vân Anh nhìn tiền nhảy về tài khoản mà cười không khép được miệng.

...

"Ăn thử cái này đi chị, vị được lắm nha. Há há em bảo rồi shop này tín mà"

"Ừ đúng, eo ôi cái shop này bán vì đam mê hả mày toàn hạt điều, óc chó, macca không này"

"Chị không thấy cái chị Vân Anh đó quay video toàn nhà đẹp ơi là đẹp đó hả giàu quá trời"

Hoàng Duy ra ngoài pha cà phê thì thấy nhân viên đang ngồi ăn vặt ở góc giải lao nói chuyện rôm rả. Văn hoá của công ty anh là ngày nào cũng có 30 phút giải lao giữa buổi, chia làm 2 lần sáng - chiều. Thế nên nhân viên đang ăn vặt thấy sếp còn nhiệt tình mời mọc:

"Sếp ăn bánh không sếp? Bánh hạt mix này ngon lắm, còn có kẹo sữa hạt nữa, bọn em vừa mua xong"

Anh định từ chối nhưng nhìn thấy kẹo sữa hạt thì ký ức lại ùa về. Cô đã từng làm loại kẹo này để nhà họ ăn Tết, khi đó mọi thứ vẫn còn ấm êm hạnh phúc.

"Ừ, cho anh xin một cái, cảm ơn mọi người"

Sau đó anh liền cầm một chiếc kẹo nhỏ về phòng. Anh mân mê chiếc kẹo, nhớ lại những ngày tháng ngọt ngào mà bất giác mỉm cười. Anh bóc chiếc kẹo ra ăn, vốn không có nhiều kỳ vọng nhưng khi cho vào miệng mới thấy hương vị rất đỗi quen thuộc. Anh hoài nghi liệu có phải đã quá lâu không được ăn kẹo cô làm rồi hay không mà anh lại cảm thấy hương vị này giống cô làm đến thế. Mấy năm nay anh đã từng thử tự làm, cũng đã từng mua của người khác làm đều không phải hương vị này. Đột nhiên anh cảm thấy rất xúc động, những ký ức ngọt ngào ùa về như thước phim chạy trong đầu. Nhưng không biết nước mắt đã rơi xuống tự bao giờ, nhìn trang tài liệu đang xem bị thấm ướt anh mới giật mình trở lại thực tại.

Gạt nước mắt đi, ổn định lại biểu cảm, anh ra ngoài hỏi nhân viên:

"Mọi người mua kẹo này ở đâu thế? Cho tôi xin địa chỉ được không?"

"Mua trên mạng thôi sếp ơi. Cần thì lát nữa bọn em gửi link cho. Mà đang đầy ra đây anh ăn tiếp đi này"

"Cảm ơn mọi người, tôi mua về nhà nữa"

"Không ngờ sếp cũng ham ăn vặt đó haha"

Sau khi nhận được đường link mua hàng của nhân viên gửi anh mới biết chủ shop là mẹ của em bé mà anh hay xem video hai mẹ con nấu ăn dạo trước. Gần đây quá bận rộn nên không xem, giờ nhìn lại hoá ra cô ấy đã mở shop bán đồ ăn online, em bé kia cũng đã lớn hơn nhiều, nói chuyện cũng tròn vành rõ chữ hơn, đã có thể nói song ngữ được cả câu dài rồi. Quả thật là một em bé thông minh, lại có người mẹ khéo dạy nữa thì lớn lên chắc chắn sẽ thành con nhà người ta.

Anh liền đặt một đơn hàng ủng hộ, đủ hết các món cô ấy đang bán mỗi loại một gói. Riêng kẹo sữa hạt kia, anh đặt tới 10 gói lớn. Cuối buổi chiều thì có người gọi lại:

"Xin chào, tôi gọi tới từ Bếp Mẹ Bắp, tôi muốn xác minh một chút về đơn hàng của anh" Vân Anh lịch sự chào hỏi, lần đầu tiên có khách hàng đặt nhiều như thế cô ấy cũng bối rối.

"Chào bạn, mời bạn nói"

"Tôi muốn xác nhận một chút về số lượng đặt hàng của anh. Anh thực sự muốn đặt hết tất cả các món của shop, trong đó số lượng kẹo sữa hạt là 10 gói lớn sao?"

"Đúng vậy, tôi xác nhận số lượng này là chính xác"

"Chuyện là thế này, những món khác không thành vấn đề nhưng người làm món kẹo sữa hạt bên tôi thì còn phải làm công việc khác nên không đủ thời gian làm nhiều thế ạ. Bình thường cũng ít người đặt đơn hàng lớn thế này nên chúng tôi xử lý được. Anh có thể thông cảm huỷ giúp tôi đơn này đặt đơn khác không ạ?"

Hai người đang nói chuyện qua điện thoại thì Thuý An về, cô vào nhà, xịt khử trùng quanh người rồi cất tiếng gọi con mình như mọi khi: "Bắp ơi, mẹ về rồi nè, không đón mẹ à con yêu?".

Bé Bắp đang ngồi chơi trên sô pha thấy mẹ về thì lon ton chạy ra cửa: "Mẹ, con yêu mẹ".

"Ừ, mẹ cũng yêu con, thơm mẹ cái nào"

Cậu bé nghe thế liền chu môi lên thơm mẹ kêu cái chụt rất dễ thương.

Hoàng Duy nghe thấy tiếng nói qua điện thoại thì thảng thốt, rất giống tiếng của Thuý An. Anh có thể nhận ra được, lúc cô nói chuyện với bé Bông và bé Sữa cũng sẽ dùng tông giọng mềm dịu thế này. Anh không nói về chuyện đơn hàng mà lập tức hỏi Vân Anh ngay: "Xin lỗi, có phải ở chỗ bạn còn có người khác không?"

"À, vừa rồi là bạn cùng nhà của tôi và con trai cô ấy, xin lỗi đã làm phiền anh rồi, chúng ta nói tiếp về đơn hàng nhé"

"Xin lỗi, tôi có thể hỏi tên của người bạn đó không?" anh vội vàng hỏi.

"À vấn đề này hơi riêng tư" Vân Anh khó hiểu trả lời.

"Xin lỗi, tôi hơi bất lịch sự. Vậy tôi có thể hỏi món kẹo sữa hạt có phải do người bạn đó làm không?"

"Đúng, là cô ấy làm. Cô ấy có con nhỏ nên không thể làm nhiều được"

"Tôi đã hiểu, vậy lát nữa tôi sẽ huỷ đơn đặt lại"

"Vâng, cảm ơn anh"

Bỏ điện thoại xuống mà anh vui sướиɠ như điên, lại có cơ hội tìm thấy cô rồi. Anh nhận ra giọng cô, dù chỉ qua điện thoại nhưng đó là giọng nói anh nhớ nhung hàng đêm sao có thể không nhận ra? Kết hợp với việc chủ shop nói kẹo sữa hạt là do người bạn cùng nhà làm, hương vị giống y hệt. Lần này chắc chắn là cô rồi, anh chỉ cần tìm cách xác nhận lại một chút là được. Nghĩ đến đây anh lại hơi hụt hẫng, vừa rồi chủ shop nói người bạn cùng nhà đó có con trai. Thế là cô đã có người mới, lại còn có cả con rồi sao? Anh lại đến chậm một bước nữa rồi sao? Nhưng đã có con lại ở cùng với bạn là nữ, có chuyện gì đã xảy ra với cô? Có phải tên đàn ông khốn nạn nào đó đã làm chuyện có lỗi với cô không?

Hàng loạt câu hỏi bủa vây trong đầu khiến anh cảm thấy hơi rối loạn. Uống ngụm nước cho bình tĩnh lại, anh nhanh chóng đặt một đơn hàng khác và mong chờ đến ngày nhận để biết địa chỉ của cô.