Toang! Lộ Bí Mật Rồi!

Chương 20: Ra lá (3)

Sau một hồi trình bày với Đức Tâm - người bạn làm chuyên gia tâm lý về tình hình hiện tại của mình, cũng nói rõ với anh ấy về quan hệ thực sự của anh và Thuý An thì anh ấy phá lên cười.

"Này, cậu không phải bạn tôi là tôi đuổi về rồi đó"

Hoàng Duy có chút ngơ ngác không hiểu ý của câu nói này.

"Lo lắng cho người ta, sợ không mang lại được hạnh phúc cho người ta, tim đập nhanh khi ở gần người ta, hay nhớ về hành động thân mật, lại còn khó chịu lúc có người đàn ông khác lại gần người ta. Cậu có phải là thanh niên mới nhú đâu mà không biết? Cậu thích cô gái đó chứ còn gì nữa" Đức Tâm chống tay lên bàn, đan hai tay vào nhau phân tích rồi khẳng định chắc chắn.

"Sao có thể thế được? Tôi... tôi..." anh phản đối nhưng đột nhiên không tìm được lý do để phản bác, ngập ngừng một lát rồi lại nói: "Dù sao tôi cũng không dám yêu một ai khác nữa, cậu cũng biết sau chuyện kia tôi đã từng đến đây không ít lần".

Quả thật sau cú sốc của 2 năm trước anh đã thành khách quen ở đây. Ban đầu thì đến khá thường xuyên vì chứng mất ngủ kéo dài. Sau đó mới dần dần nguôi được, mãi đến khi vợ cũ kết hôn rồi anh mới tạm buông được gánh nặng trong lòng để sống bình thường. Nhưng mỗi khi nhớ lại vẫn còn đau xót, cảm giác tất cả tội lỗi đều tại mình mà ra. Nếu anh không cố chấp muốn lấy cô ấy, nếu không phải tại anh hứa sẽ bảo vệ cô ấy mà không làm được thì mọi chuyện cũng không đi tới đường cụt như thế.

Đức Tâm đứng dậy rót cho anh một ly nước ấm, sau đó sẽ vỗ nhẹ lên vai anh và nói: "Tôi biết, tất cả những chướng ngại trong lòng cậu tôi đều biết. Nhưng tôi đã nói với cậu rồi, cuộc đời dài đằng đẵng, cậu phải tập khoá lại những ký ức không vui để đón nhận điều mới. Phương đã làm được, cô ấy đã có được hạnh phúc mới rồi, còn cậu thì sao? Cậu định sống cả đời như thế sao?"

"Tôi thấy bây giờ cũng rất tốt. Chúng tôi chỉ sống cùng nhà. Cô ấy cũng đòi hỏi gì cả, tôi nghĩ..."

"Đã kết hôn đến lần 2 rồi mà cậu vẫn chưa thực sự hiểu phụ nữ. Những điều họ muốn đều sẽ cất giấu trong lòng, cậu không chịu bỏ công sức tìm hiểu thì sẽ không thấy được đâu. Mà cũng may cho cậu đó, lúc say cô ấy đã nói ra không ít thông tin, ít nhất có thể khẳng định cô ấy thích cậu" Đức Tâm kết luận.

"Biết đâu cô ấy chỉ nói nhảm khi say thì sao?"

"Người say thường nói sự thật. Khi say rồi sẽ không còn năng lực trốn tránh sự thật như cậu lúc này. Cho dù cậu có cố chấp không chịu mở lòng, không muốn bước ra khỏi vùng tối để đón nhận hạnh phúc mới thì trái tim cũng có sự lựa chọn của riêng nó. Lúc này nó chọn cô ấy rồi" mỗi câu nói của Đức Tâm đều rất dài, anh ấy không chỉ phân tích rõ mọi chuyện mà còn cho anh lời khuyên.

"Tôi..." anh không biết phải nói gì vì Đức Tâm nói câu nào cũng đúng, cuối cùng lại buông ra một câu: "Tôi chỉ bị mất ngủ mà thôi, cậu kê thuốc an thần cho tôi là được".

"Không kê, tôi sẽ không kê thuốc nếu đánh giá tình trạng của bệnh nhân là không cần thiết phải dùng thuốc" Đức Tâm từ chối.

"Tôi là bạn cậu, không thể châm chước được sao?"

"Không thể. Hơn nữa tôi nhắc nhở cậu này, người mà khiến đối tác gặp qua qua đã muốn tán tỉnh như cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ có người càng tốt hơn cậu bước vào cuộc đời. Đến lúc đó cậu định thế nào? Tranh thủ khi người ta còn thích cậu thì nhanh chóng giữ lấy người ta đi, nếu không sau này cậu sẽ hối hận không kịp đó. Về đi, anh em chờ tin tốt của cậu" nói rồi Đức Tâm ra ngoài tìm trợ lý của mình xếp lịch tham vấn mới, anh ấy còn đang tức chết vì ông bạn của mình đây, nói rã cả họng còn không chịu thừa nhận sự thật.

...

Thuý An đi làm về thì thấy nhà cửa tối om, cô còn tưởng Hoàng Duy vẫn chưa về. Bình thường dù anh có về sớm thì cùng lắm cũng chỉ gặp nhau ở thang máy. Cô lần mò bật điện trước cửa lên theo thói quen thì giật bắn mình vì thấy anh đang ngồi một mình ở phòng khách.

"Lại uống rượu, cứ hở ra là uống rượu. Anh có biết thương lấy mình không?" cô nói chuyện không nhẹ nhàng nữa mà có chút bực dọc.

Nhưng đi đến gần mới biết anh không uống rượu, không hút thuốc, chỉ im lặng ngồi đó, ánh mắt vô hồn như một pho tượng.

Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cô cũng hạ giọng hỏi: "Anh sao thế? Khó chịu ở đâu sao?"

"Không sao, anh chỉ muốn yên tĩnh một lát, em về phòng đi"

Anh đã về nhà từ chiều, cứ ngồi yên như vậy suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây và cả lời Đức Tâm nói. Anh đã hiểu được nguyên nhân mình mất ngủ, nhưng thế thì sao? Cho dù thực sự là anh đã có tình cảm với cô thì thế nào? Anh sẽ không nói điều này ra, lặng lẽ bóp chết mầm mống tình cảm không nên có này.

Thuý An thấy tâm lí anh có phần bất ổn, nhưng biết anh không muốn bị làm phiền vào lúc này nên chỉ an ủi dăm ba câu rồi đi về phòng mình. Trước khi đi còn khoá cửa ra lô gia lại, cô không muốn thấy anh đứng cheo leo ngoài đó nữa đâu.

Đêm muộn, anh đứng trước cửa phòng cô, đặt tay lên cửa rồi thì thầm: "Anh không nên thích em, anh không xứng để yêu và được yêu".

Sau tối hôm đó Hoàng Duy ngày càng ít về nhà, cuối tuần cũng nói là có chuyện cần ra ngoài, cảm giác như cả căn nhà lớn như thế chỉ có một mình cô sống. Thuý An cũng quen rồi, anh thất thường như thế đâu phải ngày một ngày hai. Cô cũng bận rộn với công việc và các mối quan hệ xã hội khác của mình nên không chú tâm lắm. Hơn nữa dù cô có muốn quan tâm san sẻ nhưng anh cứ mãi dựng rào chắn không cho cô bước qua như thế thì phải làm thế nào?

...

Thời gian trôi rất nhanh, đã tới cuối năm. Hôm nay có nhãn hiệu sẽ tổ chức countdown ở khu trung tâm thành phố, đồng nghiệp của cô đã sớm rủ rê. Cũng đã lâu không đến những sự kiện đông vui như thế nên cô đồng ý ngay.

"Ủa chị An đi thật ạ? Chị không cần ở nhà với chồng ạ? Em tưởng lấy chồng rồi thì không được đi chơi thế này nữa chứ" đồng nghiệp của cô còn cẩn thận xác nhận lại.

"Chị lấy chồng chứ có đi tù đâu, muốn đi thì đi thôi, lát chị bao ăn tối, mấy đứa thoải mái đi" cô cười nói.

Cả nhóm ồ lên, được trưởng nhóm bao đi ăn chơi có ai mà không thích.

Thuý An biết những sự kiện ồn ã thế này có rủ anh cũng không đi, hơn nữa bọn họ còn chưa thân đến mức có thể đi countdown cùng nhau. Vì vậy cô chỉ nhắn tin thông báo là hôm nay mình đi chơi, sẽ về muộn, còn viết in hoa là không cần anh đến đón. Cô sợ lát nữa lại quá chén thì tình huống xấu hổ lúc trước sẽ lặp lại.

Anh không có ý kiến gì, có nhắn tin nhắc cô đi chơi chỗ đông người cẩn thận bị móc túi.

Vì đến nơi tổ chức lễ hội thì sẽ rất khó tìm chỗ gửi xe nên bọn họ đều để xe lại công ty để đi taxi đến đó. Hiện giờ vẫn còn sớm, đường phố mới chỉ hơi đông đúc nên bọn họ kéo nhau đi ăn mấy món nhậu và uống bia.

Không khí rất vui vẻ, những bàn không quen biết còn có thể nâng ly cùng nhau. Quay cuồng với công việc cả năm rồi, lúc này ai cũng muốn cho phép mình buông xoã. Ăn xong thì bọn họ chọn vị trí gần sân khấu để lát nữa xem ca nhạc, nghe nói sẽ có nhiều ca sĩ nổi tiếng.

9h tối thì chương trình biểu diễn bắt đầu. Ban đầu cô cũng hào hứng hát theo, nhảy múa cùng mọi người nhưng khoảng hơn 1 tiếng sau là thấy nhức đầu vì đứng quá gần loa, cảm giác tai mình không còn là của mình nữa. Cô nói với đồng nghiệp là mình sẽ ra góc xa hơn một chút để đứng, khi về gặp nhau ở đầu tuyến phố là được. Họ đang phiêu theo nhạc nên cũng không quá để ý.

Thoát ra khỏi đám đông, cô nhìn xung quanh thì thấy các nhà hàng có hướng nhìn ra được sân khấu đều đông nghịt người. Có một nhà hàng thưa thớt hơn một chút, cảm giác vẫn còn chen vào được thì hoá ra là phân khúc cao hơn, giá thành khó tiếp cận hơn. Lúc này cô muốn tìm chỗ ngồi xem chương trình, hơn nữa cô còn là một địa chủ nhỏ nên cũng không phải lo chuyện này. Nghĩ là làm, cô liền đi về phía nhà hàng đó rồi tìm được chỗ trống hiếm hoi để ngồi. Chỗ này cũng biết làm ăn lắm, một ly nước cũng bán gần nửa triệu bạc. Nhưng có chỗ mà ngồi là tốt rồi.

"3...2...1...chúc mừng năm mới" tiếng hô hoà vang của tất cả mọi người reo lên vào khoảng khắc bước sang năm mới.

Pháo hoa được bắn sáng rực cả trời đêm, đủ các loại màu sắc ấn tượng. Tiếng nhạc càng tưng bừng hơn, những chai bia miễn phí được tung xuống dưới sân khấu, mọi người cùng chúc tụng cho một năm mới hứng khởi hơn. Cô quay xong được cảnh này thì điện thoại cũng sập nguồn, thiết nghĩ sang năm mới phải đổi điện thoại thôi. Cô ném điện thoại vào túi, tiếp tục reo hò theo tiếng nhạc.

Những tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp đến phút cuối thì lúc mọi người tản ra về lại xảy ra sự cố. Một góc sân khấu đột nhiên bén lửa bốc cháy. Người xung quanh bắt đầu chạy tán loạn.

Người ngoài chưa ra kịp, người trong đã đẩy. Cô đứng trên tầng nhìn biển người bên dưới cứ dập dìu như làn sóng mà phát sợ, cũng rất lo lắng cho đồng nghiệp bên dưới. Công an nhanh chóng tiếp cận khu vực xảy ra đám cháy để sơ tán người ra, xe cứu hoả muốn di chuyển vào nhưng con đường đông người nên bị kẹt cứng. Loa phát thanh thông báo ra rả, trấn an mọi người phải bình tĩnh, nhường đường cho xe cứu hoả. Nhưng lúc này ai còn có thể bình tĩnh, tất cả đều chỉ sợ mình không chạy kịp sẽ bị thương. Những người đang đứng trên tầng như cô cũng ra sức nói với người bên dưới là phải bình tĩnh, đám cháy không lớn đâu. Đám cháy không lớn, thứ lớn là nỗi sợ trong lòng người, sau đó lại chen chúc nhau tạo thành cục diện khó giải quyết này.

Đã có tiếng khóc vang lên, tiếng la hét đau đớn, tiếng người kêu cứu vì có người ngất. Để tránh tình trạng loạn hơn thì người đang trong các nhà hàng cũng bị chặn lại, không được xuống phố gây rối thêm. Đã có rất nhiều người bắt đầu livestream về vụ việc, khẳng định lúc này chỉ cần mở điện thoại lên là thấy loạt tin tức ở đây.

Hoàng Duy đang ở nhà định đi ngủ thì bật dậy vì thấy tin có cháy, có giẫm đạp xảy ra tại nơi tổ chức sự kiện. Anh vội chạy ra ngoài, lấy xe lái thẳng đến đó. Lúc tối anh đã thấy cô đăng ảnh đang đứng gần sân khấu, chính là vị trí gần đám cháy nhất nên càng lo sợ cô xảy ra chuyện không may. Điện thoại không gọi được càng khiến anh sốt ruột. Anh vừa lái xe vừa cầu nguyện cô sẽ không sao.

Khi anh đến nơi thì xe cộ đều bị chặn cách cả mấy con phố, xe cứu thương gào rú chạy đi liên tục vì cấp cứu người thoát ra từ đám đông. Anh bỏ luôn xe ở chỗ bị chặn, chạy bộ vào nơi tổ chức sự kiện.

Thế nhưng gần vào đến nơi thì bị rào chắn chặn lại, để tránh rối loạn thêm thì người đi bộ cũng không được vào trong nữa. Anh và rất nhiều người khác có người thân đang bên trong chỉ có thể bất lực đứng nhìn người ta khiêng cáng chạy ra đưa người đi cấp cứu. Anh cố căng mắt nhìn những người nằm trên cáng, không thấy ai giống cô nhưng cũng không đỡ lo một chút nào, có thể cô vẫn còn kẹt bên trong.

Càng ngày càng có nhiều người được đưa ra, người sau nặng hơn người trước. Không xước xát cũng thâm tím tay chân, có người đã phải thở oxi ngay. Có người ra được rồi thì bật khóc nức nở cảm tạ trời đất.

Hơn 1 tiếng sau khi xảy ra thì sự việc được giải quyết, làn người kẹt cứng cũng đã được giãn ra, có thể thấy đội ngũ an ninh và cứu hộ đã xử lý rất nhanh bởi vì loại tình huống này càng để lâu thì thương vong càng gia tăng.

Bên trong đã xử lý xong thì người bên ngoài mới được vào, anh vội chạy về phía sân khấu tìm cô.

"An? An? Nghe thấy anh không? An? Em đâu rồi? An?"

Có rất nhiều người khác cũng đang tìm người thân như anh. Dòng người tản ra rồi, nhìn ai cũng đau đớn mệt mỏi. Anh nhìn bọn họ mà càng lo lắng hơn, chạy ngang chạy dọc để tìm cô.

Người trong các toà nhà cũng được cho ra ngoài nhưng phải xếp hàng xuống từ từ. Khi cô xuống đến nơi thì không khí bên dưới đã trở nên rất tiêu điều. Trên đường có giấy rác, có giày dép của người bị chen chúc trong đám đông. Không biết đồng nghiệp của mình thế nào nên cô nhanh chóng đi đến đầu phố nơi bọn họ đã hẹn nhau.

"Ôi mẹ ơi, mấy đứa đây rồi, chị sợ chết khϊếp" cô mừng rỡ vì thấy họ đang đứng đầy đủ ở đây, không ai phải đi viện là tốt rồi.

Cô chạy tới kiểm tra, đếm đi đếm lại cho an tâm.

"Huhu bọn em cũng sợ chết khϊếp, em tưởng hôm nay không về được nữa, em còn bị xém tóc đây này" một cô đồng nghiệp trẻ trong đoàn bật khóc.

"Được rồi, mấy đứa bắt xe về dần đi, tiền đây, cứ đi đi đừng ngại" cô đưa tiền cho vài cậu con trai vì họ bình tĩnh hơn, còn có thể đưa các chị em về.

"Vâng, bọn em cảm ơn, chị cũng về đi nhé"

"Ừ về nghỉ đi, sau lễ đứa nào xin nghỉ thêm là duyệt đơn hết nhé, cứ yên tâm"

Chỉ có nhà cô ở ngoại thành, bọn họ đều trong nội thành nên không bao giờ đi cùng xe được.

Tiễn đồng nghiệp về xong cô định đi bộ ra xa hơn một chút để bắt xe dễ hơn thì thấy có tiếng gọi mình từ phía sau:

"An? Có đúng là em không?"

Cô quay lại thì nhận ra là Hoàng Duy, sao anh lại ở đây nhỉ?

Cô chưa kịp đáp lời thì anh đã chạy tới ôm chặt lấy cô. Thuý An bị bất ngờ, cô không hiểu sao anh lại làm thế.

"Anh... anh sao thế? Sao anh lại lên đây?"

Anh không nói gì cả, lặng lẽ ôm cô, vòng tay càng siết chặt hơn vì chỉ sợ cô sẽ biến mất. Cô thấy hơi đau vì anh ôm chặt như thế bèn nói:

"Này, có gì từ từ nói...anh sao thế?" cô còn phải đập đập vào cánh tay anh ý bảo anh lỏng tay ra một chút.

Qua một lúc anh mới hoàn hồn lại, buông cô ra nhưng vẫn nắm đầu vai cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thấy cô bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm nói:

"May quá, em không sao. Vừa rồi anh sợ quá, nghe tin tức nên chạy mới chạy lên đây thì không thấy em, anh..." anh vừa nói vừa thở gấp, đến giờ vẫn chưa tin được là đã tìm được cô.

"Anh đang lo lắng cho em sao?" cô ngạc nhiên cắt lời. Sau đó lại rũ mắt xuống nói: "À không, chắc anh đến đây cũng vì trách nhiệm thôi, thực ra anh không cần làm thế, anh..."

Đang nói dở câu thì lại bị anh ôm chặt vào lòng, tiếng anh vang lên trên đỉnh đầu: "Không phải vì trách nhiệm, anh thực sự lo cho em"

"Ơ... anh nói thế là sao?" cô ngơ ngác ngẩng đầu lên hỏi.

Anh thả lỏng vòng ôm nhưng không buông cô ra, nhìn đôi mắt trong veo của cô thật lâu rồi nói: "Đồ ngốc, chỉ có người thân mới lo lắng cho nhau thôi"

"Là ý gì? Chúng ta đúng là có hơi thân, nhưng chưa đến mức đó, anh không cần..."

Lần này thứ chặn cái miệng liến thoắng của cô lại là một làn môi mềm mềm, lành lạnh. Anh vẫn vòng tay ôm lấy cô, một tay đỡ góc mặt để cô ngẩng lên, cúi xuống trao cho cô một nụ hôn thay lời giải thích. Thuý An đứng hình, mắt mở to ngạc nhiên đến quên cả thở, cả người cứng đờ không biết phản ứng gì. Cô không biết chuyện mình hôn anh khi say rượu cho nên vẫn nghĩ đây là nụ hôn đầu của mình, ngoài ngạc nhiên và bị động ra thì không biết phải làm gì.

Anh cũng chỉ hôn nhẹ, lo rằng sẽ doạ cô sợ nên không dám mạnh bạo hơn. Khi chạm được vào đôi môi mềm ấm này thì cảm thấy như tất cả giác quan trên người đều được mở ra, cảm thụ một cách sâu sắc sự ngọt ngào của cô gái mình yêu thương.

Khi cô hoàn hồn lại thì người kia cũng lưu luyến rời khỏi môi mình, dùng cả hai tay đỡ lấy khuôn mặt cô, áp trán vào trán cô dịu dàng nói:

"Anh thích em"

"Cái gì? Anh nói lại xem? Anh nói cái gì? Khoan đã, em phải nhìn kỹ, anh có phải Hoàng Duy không đó?" cô hỏi dồn dập vì quá bất ngờ trước câu nói vừa rồi của anh.

Anh búng nhẹ vào trán cô một cái: "Là anh, anh nói anh thích em. Nếu vừa rồi không phải anh thì anh sẽ ghen chết mất đó".

"Ơ kìa, sao anh lại thích em? Sao lại thế? Lâu nay anh vẫn lạnh nhạt với em mà. Từ sau khi đi du lịch về anh chẳng thèm quan tâm đến em. Cả tháng nay em cũng chẳng gặp anh được mấy lần" cô vẫn chưa tin được sự thật, còn tưởng mình đang nằm mơ.

"Anh xin lỗi, tại anh không tốt, tại anh làm em tủi thân" anh lại ôm lấy cô, anh vẫn nhớ lúc cô say còn khóc nức nở kể tội anh.

Vốn anh còn không muốn thừa nhận chuyện anh có tình cảm với cô, muốn lặng lẽ bóp chết thứ tình cảm này nên cả tháng nay còn tránh mặt cô. Nhưng trải qua chuyện hôm nay, một lần nữa trải qua cảm giác tưởng đã đánh mất nhưng lại tìm thấy được thì anh không muốn dối lòng mình nữa. Anh đã quyết định rồi, chỉ cần có thể tìm thấy cô thì anh sẽ bày tỏ lòng mình ngay.

"Khoan đã, anh có nhớ chúng ta có giao dịch không đó?"

"Nhớ, nhưng em phá vỡ giao dịch trước, anh là người bị hại thôi" anh thản nhiên nói.

"Ơ? Em phá vỡ bao giờ?"

"Đợt trước, lúc em say em đã nói thích anh, còn nói đã thích rất lâu rồi. Vì thế nên mới làm tâm trí anh càng ngày càng loạn, càng ngày càng vì em mà không thể bình tĩnh được"

"Là thế sao? Anh cảm thấy em thích anh rồi nên cũng phải thích lại em à? Hơn nữa lúc đó em say nên mới..."

"Em không thích anh?" anh nhìn cô khó hiểu.

"À thì cũng không phải, chỉ là..."

"Thế thì là thích anh, anh cũng thích em, vừa khéo rồi" tối nay anh cắt lời cô hơi nhiều lần.

"Ơ, không giao dịch nữa?"

"Huỷ, bây giờ chúng ta đều cùng phá vỡ giao dịch rồi, ai cũng có lỗi, phải chịu trách nhiệm thôi"

"Thế cũng được, nhưng anh nói lại câu vừa nãy đi, nói chậm một chút em còn nghe được" lúc này cô mới đưa tay lên ôm anh, bắt đầu làm nũng.

"Không nói, muộn rồi, về thôi"

Nói rồi anh xoay người kéo cô đi về phía chỗ đỗ xe ở phố ngoài.

"Không nói em không về đâu" cô đứng lại, ghìm tay anh không chịu đi.

"Sao nào? Định ăn vạ ở đây à?"

Nói rồi anh quay lại trực tiếp bế ngang cô lên. Cô hốt hoảng vội bám lấy cổ anh vì sợ ngã. Sau đó anh thản nhiên sải bước mặc cho cô vùng vẫy kêu thả cô xuống.

"Em ngoan chút đi, muốn nói thì về nhà nói" anh nhắc.

"Không, em muốn nghe bây giờ cơ, em cần xác nhận" cô đang ôm cổ anh, bắt anh phải nhìn vào mắt mình.

Anh không dừng lại, bế cô đặt vào ghế phụ lái rồi mới quay về ghế lái. Sau đó trong lúc kéo dây an toàn giúp cô thì anh nhẹ nhàng nói ở bên tai 3 từ mà cô rất muốn nghe đó. Nói xong thì khởi động xe về nhà, nhưng cô thấy tai anh phiếm đỏ.

"Lớn tuổi như thế rồi còn xấu hổ" cô bật cười.

Trong lúc anh còn chưa kịp nói gì lại thì cô rướn người sang bên, đặt một nụ hôn lên má anh, lưu lại dấu son mờ mờ. Sau đó cô lại ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình, anh không nói gì nhưng miệng lại mỉm cười rất vui vẻ suốt cả chặng đường về.

Đất trời sang năm mới, lòng người cũng hân hoan vì đã đón nhận một niềm hạnh phúc mới.