Toang! Lộ Bí Mật Rồi!

Chương 11: Cô nhập viện

Thuý An đã nhận công việc tại công ty của Tuấn Anh. Khi vào làm cô mới thấy anh ấy là người vui vẻ nhiệt tình luôn sẵn sàng hỗ trợ trong công việc. Gần đây công việc của cô suôn sẻ, có thêm bạn bè mới, cũng có nhiều người để nói chuyện hơn. Thời gian này Hoàng Duy rất bận, anh thường về rất muộn hoặc không về nên họ rất ít khi chạm mặt nhau ở nhà. Cô vẫn luôn chờ anh về rồi mới tắt điện đi ngủ, có đêm chờ mệt quá ngủ quên mất rồi hôm sau dậy mới biết là anh không về. Có lẽ họ gặp nhau nhiều nhất là lúc đi làm mỗi sáng, chào nhau một câu chúc một ngày tốt lành như hàng xóm.

Cuộc sống đang lặng lẽ trôi qua như vậy thì cô lại đổ bệnh. Hôm đó đi làm đột nhiên cô cảm thấy bụng dưới bên phải quặn đau dữ dội, cả người bủn rủn mất sức, lúc cô suýt ngất trong WC thì được một đồng nghiệp phát hiện đưa đi cấp cứu. Chẩn đoán là viêm ruột thừa cấp, cần người nhà đến ngay để ký giấy mổ.

Thuý An nhờ đồng nghiệp gọi cho bố mẹ và anh trai mình nhưng không may là hôm nay họ đều không có mặt trong thành phố. Bố mẹ cô đang đi họp lớp kết hợp du lịch ở thành phố khác, anh trai cô đã bay đi công tác từ đêm qua. Vì vậy người thân duy nhất đủ tư cách ký giấy lúc này là Hoàng Duy.

Tuấn Anh đang gặp đối tác ở bên ngoài nghe tin cũng vội chạy đến viện, trên đường đi còn gọi cho Hoàng Duy mấy cuộc nhưng không có ai bắt máy.

"Anh Duy, chị nhà đang cấp cứu ở bệnh viện Tâm Y anh đến ngay đi" rốt cuộc cũng đã nối máy được, chưa kịp biết người nghe là ai thì Tuấn Anh đã nói một tràng.

Tút...tút... tiếng tút dài phát ra từ đầu dây bên kia, anh ấy chỉ nghĩ đơn giản là Hoàng Duy vội chạy đi nên không kịp trả lời.

Chỉ có điều không ai biết là cả cuộc gọi và tin nhắn của anh ấy đều bị xoá sạch bên máy Hoàng Duy. Người xoá không ai khác chính là Bảo Trâm. Cô ta đã nghi ngờ việc anh bí mật tái hôn kể từ lần gặp Thuý An trong phòng làm việc của anh. Quả nhiên điều này là thật, người vừa gọi điện kia gọi một tiếng chị nhà, khẳng định quan hệ rất thân thiết với anh nên mới biết chuyện anh tái hôn mà người ngày ngày ở cạnh như cô ta còn không biết. Nghĩ đến miếng bánh ngon mình chưa ăn đã bị cướp mất cô ta liền tức tối xoá dữ liệu cuộc gọi và tin nhắn đi. Thế nên khi Hoàng Duy đi họp trở về vẫn không hề hay biết đã có chuyện xảy ra.

Trong lúc Tuấn Anh đang sốt ruột đi qua đi lại thì y tá của bệnh viện hớt hải tìm anh ấy nói: "Anh đã liên lạc được với người nhà bệnh nhân chưa? Chúng tôi cần người ký giấy ngay bây giờ. Nếu không thì giám đốc của chúng tôi sẽ ký để mổ cấp cứu, gấp lắm rồi".

"Vậy mong các cô hãy cho mổ cấp cứu ngay, mạng người quan trọng, chỉ sợ người nhà bệnh nhân không đến kịp"

"Anh nói vậy sớm có phải bệnh nhân đỡ khổ không, mau theo tôi làm thủ tục"

Thuý An được đẩy vào phòng mổ, Tuấn Anh lại gọi Hoàng Duy thêm cuộc nữa giọng rất sốt sắng:

"Anh đi đến đâu rồi?"

"Đi đâu? Cậu nhầm máy à?" Hoàng Duy ngạc nhiên hỏi.

"Ô hay hồi nãy em chả bảo anh là chị nhà đang cấp cứu ở Tâm Y sao?"

"Cậu nói cái gì? An làm sao?"

"Viêm ruột thừa cấp, anh không đến kịp để ký giấy nên bệnh viện đã cho mổ cấp cứu rồi" Tuấn Anh tóm tắt lại tình hình.

"Tôi đến ngay đây"

Hoàng Duy vội chạy như bay ra khỏi công ty, anh nhanh chóng lấy xe phóng đi, trên đường đi cảm thấy như có áp lực vô hình đè nặng lên ngực khiến anh nghẹn thở, vừa lái xe vừa cầu nguyện cô sẽ không sao. Đối với anh Tuấn Anh xuống sảnh bệnh viện, chờ Hoàng Duy vừa đến là đón được ngay.

"An đâu rồi? Tình hình thế nào?" anh hỏi với giọng vô cùng lo lắng. Đang yên đang lành thì cô lại xảy ra chuyện

"Vẫn đang trong phòng mổ, để xe đây em cất cho, anh lên tầng 7 luôn đi"

Hoàng Duy chạy lên tầng 7 bằng thang bộ, anh không đủ kiên nhẫn để chờ thang máy. Sáng nay ra khỏi nhà còn vui vẻ chào nhau mà giờ cô lại nằm trong phòng mổ chưa rõ tình hình, bản thân lại còn đến muộn, càng nghĩ càng thấy mình vô trách nhiệm. Nhưng lên đến nơi thì người nhà bệnh nhân cũng chỉ có thể chờ ở ngoài. Mãi đến khi Tuấn Anh cất xe xong quay lại thì đèn của phòng mổ vẫn chưa đổi màu.

"Cậu gọi cho tôi lúc nào? Tôi không thấy cuộc gọi nhỡ" Hoàng Duy chống tay lên đầu gối, đan hai tay lại đặt lên trán cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Em gọi anh còn nghe máy cơ mà, xong tắt ngay làm em tưởng anh trên đường đến chờ đến khổ. Bố mẹ và anh trai chị nhà anh đều không có trong thành phố, bọn em giúp chị ấy gọi mà họ không về ngay được, còn mỗi anh thì lại thế. Em sợ suýt chết đấy, may mà còn có vụ lãnh đạo viện có thể ký. Em đâu rành mấy thứ này, em mà rành thì đã đề xuất họ ký từ đầu đỡ cho chị ấy phải chịu đau thêm"

"Đều tại tôi, không biết điện thoại bị cái gì nữa, hi vọng cô ấy không sao" anh ngước mắt nhìn về phía cửa phòng mổ. Tuy quan hệ của bọn họ không mặn không nhạt nhưng anh biết cô rất quan tâm đến anh, lần nào anh có chuyện không vui cũng là cô ở bên cạnh, lặng lẽ chăm sóc cho anh. Vậy mà lúc cô cần anh nhất, cần cái chữ ký của người chồng trên giấy tờ này nhất thì anh lại không đến kịp, càng nghĩ càng thấy bản thân khốn nạn biết bao.

"Quái thật, chả lẽ em gọi nhầm, cuộc gọi đây mà..."

Tuấn Anh đang nói nửa chừng thì y tá đẩy giường bệnh của Thuý An ra ngoài, cô ấy đọc thông tin ngay để tìm người nhà bệnh nhân:

"Người nhà bệnh nhân Nguyễn Thuý An đâu ạ?"

"Tôi đây, tôi là chồng cô ấy" Hoàng Duy vội chạy đến nói.

"Ơn trời cuối cùng người nhà cũng đến" cô ấy thở phào một cái rồi nói tiếp "Giờ bệnh nhân sẽ được đưa về phòng hồi sức, chỉ có 1 người nhà được vào chăm, anh mau đi theo chúng tôi để được hướng dẫn".

Y tá hướng dẫn anh vào phòng khử trùng, mặc trang phục bảo hộ rồi mới được vào phòng hồi sức tích cực của bệnh nhân. Lúc anh tới Thuý An vẫn còn chưa tỉnh. Y tá dặn khi bệnh nhân tỉnh phải gọi bác sĩ ngay vì trường hợp của cô khá nặng, không mổ nội soi như người khác mà phải mổ mở. Lúc này trông cô rất suy yếu, sắc mặt nhợt nhạt, không còn thấy được sự tươi vui như mọi ngày. Anh bước đến gần nhưng không dám chạm vào cô chỉ khẽ nói: "Xin lỗi".

Sau đó anh nhắn tin thông báo cho người nhà hai bên về tình hình của cô. Bố mẹ cô nghe tin thì đã lập tức quay về nhưng cũng phải vài tiếng nữa mới đến nơi nên hai ông bà rất lo lắng. Biết thế nên dù hai ông bà có hỏi dồn dập rất nhiều câu thì anh cũng kiên nhẫn trả lời đầy đủ.

Vài tiếng sau thì cô tỉnh lại, yếu ớt mở mắt ra. Gương mặt tươi vui mọi ngày nay cũng nhăn lại vì đau. Anh thấy cô cử động liền lập tức đến gần nói:

"Em tỉnh rồi, tốt quá, anh đi gọi bác sĩ" giọng anh không giấu được sự vui mừng, cái cảm giác như có gì đó đè nặng lên ngực suốt từ lúc anh biết cô nhập viện đến giờ mới dịu xuống được.

Nhưng anh chưa kịp đi thì cô đã níu lấy tay anh. Tuy cách một lớp găng tay phải đeo khi vào khu vực hồi sức này nhưng anh vẫn cảm nhận được độ ấm truyền đến từ tay cô.

Cô yếu ớt nói: "Em sợ..." nói xong thì nước mắt cũng rưng rưng chực trào.

Hoàng Duy cúi xuống, chấm nước mắt cho cô rồi dịu dàng nói: "Đã không sao nữa rồi, chờ một lát, anh đi gọi bác sĩ rồi về ngay. Được không?"

Cô gật đầu. Bác sĩ đến rất nhanh, sau khi kiểm tra lại cho cô thì dặn Hoàng Duy những điều cần chú ý để báo bác sĩ ngay khi cần. Đêm nay cô sẽ ở lại phòng này, người nhà không được phép đổi người vào chăm nữa, ngày mai về phòng bệnh thường rồi mới được thăm.

"Hồi nãy em sợ lắm...em tưởng mình sắp chết..." cô còn yếu, nói một câu cũng phải đứt quãng mấy lần.

Hoàng Duy ngồi lại gần giường bệnh của cô, đưa tay cho cô nắm vì biết cô vẫn đang rất sợ hãi, thiếu cảm giác an toàn.

Anh nhẹ giọng an ủi: "Không sao nữa rồi, bác sĩ nói tình trạng sau mổ của em rất tốt, dưỡng bệnh khoảng 2 tuần là ổn rồi"

"Không gọi được ai...em buồn lắm...em thấy em chỉ có một mình" cô phụng phịu. Có lẽ vừa trải qua nguy hiểm về sức khoẻ nên cũng dễ xúc động hơn.

"Em không một mình, em còn có gia đình của em, còn có...anh nữa mà" dù có chẳng là gì của nhau nhưng anh nghĩ lúc này nên dỗ dành cô một chút, anh sợ cô khóc sẽ không tốt cho sức khoẻ: "Trùng hợp lúc đó mọi người đều đang ở xa không về kịp, cũng tại anh không tốt, không chú ý đến điện thoại. Sau này sẽ không thế nữa, bất cứ lúc nào em cần đều sẽ có người thân ở bên cạnh em".

"Thật không?"

"Thật, anh bảo đảm đó" anh giúp cô vén tóc trước trán cho gọn gàng rồi nói tiếp "Em nghỉ ngơi thêm đi, sẽ tốt cho việc hồi phục hơn"

"Anh đừng đi đâu nhé" bàn tay cô vô thức siết chặt hơn.

"Ừ, anh sẽ luôn ở đây"

Sau đó cô mới an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi, bác sĩ nói khi thấy mệt hãy nghỉ ngơi ngay thì mới mau khoẻ nên cô cũng ngoan ngoãn làm theo.

Đến chiều tối thì bố mẹ cô về tới nơi, bố mẹ anh vừa được anh báo tin cũng chạy vội tới đúng lúc hai bên gặp nhau. Nhưng các ông bà không thể vào thăm, anh đành ra ngoài thông báo nhanh về tình hình rồi lại quay vào. Bệnh viện không cho quá nhiều người nhà bệnh nhân ở lại nên anh nói bố mẹ hai bên cứ về trước, đến giờ làm việc ngày mai hãy quay lại vì lúc đó cô sẽ được chuyển sang phòng bệnh thường. Trước khi đi mẹ cô còn dặn nhất định phải để cô ở phòng đặc biệt chỉ một người nằm, Hoàng Duy liền đồng ý vì thực ra dù bà không nói anh cũng sẽ làm vậy. Đối với anh nỗ lực kiếm tiền chính là để khi người thân xung quanh cần đến thì mình có thể mang lại được điều tốt nhất.

...

Sáng hôm sau Thuý An được chuyển về phòng bệnh đặc biệt. Ngoài giường của bệnh nhân thì còn có sofa, bàn trà cho người nhà. Trong phòng còn có khu vệ sinh riêng và các đồ đạc thường dùng khác nên giống như một căn hộ thu nhỏ. Bác sĩ đến kiểm tra và hỏi thăm cô xong thì nói đến chiều nay là cô có thể uống được, sang ngày mai bắt đầu ăn được các món lỏng. Anh cẩn thận ghi nhớ điều bác sĩ dặn, nên kiêng gì nên ăn gì đều lấy giấy bút ghi lại rõ ràng.

Lát sau thì bố mẹ hai bên cũng tới thăm, cô vừa mới ngủ nên anh ra hiệu cho mọi người ra ngoài nói chuyện. Bố mẹ anh thì chỉ hỏi chung chung về sức khoẻ, hỏi bác sĩ trực tiếp mổ là ai để tới cảm ơn. Bố cô nghe xong tình hình thấy con gái vẫn ổn thì đã vào phòng trông cô rồi. Còn mẹ cô thì nán lại nói với anh:

"Qua nay con vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi, giờ có bố mẹ ở đây rồi đã có người chăm sóc con bé rồi" mẹ cô không quá yêu quý cậu con rể này, ngữ khí cũng lạnh nhạt vì bà luôn cảm thấy tại một lỗi lầm của mình mà con gái mới phải lấy người này.

"Con ổn ạ, giờ con mà về lát An dậy không thấy cô ấy sẽ buồn ạ"

"Nó làm nũng thế thôi, tính con bé cứ ốm là lại uốn hết người này đến người khác, bên nhà mẹ quen rồi, con cứ về đi không sao" bà xua tay nói.

"Con nghĩ con vẫn nên ở lại, chờ An dậy rồi mới về"

"Ờ thôi tuỳ con"

Sau khi cô dậy, anh lại gần dặn dò mấy câu rồi đưa tờ giấy ghi lại lời bác sĩ dặn cho mẹ cô rồi mới về nghỉ ngơi.

"Thằng bé cũng chu đáo bà nhỉ" bố cô vừa pha trà vừa nói.

Mẹ cô nghe thế thì liếc xéo một cái: "Ông thì biết cái gì? Hôm qua nhà mình không ai trong thành phố, cần người ký giấy cho con bé mổ ngay mà nó còn chẳng đến kịp. Công ty nhà nó cách đây mấy bước chân đâu. Nếu không phải nghe y tá nói thì tôi còn cảm động một phen đấy"

"Thì chắc đường nó tắc, con mình cũng không sao rồi bà đừng khó tính quá"

"Bố nói đúng đó mẹ, hôm qua anh Duy đã chăm sóc con cả đêm mà" Thuý An chen vào, cũng muốn bênh anh một chút.

"Bố con nhà ông chỉ được cái giống nhau, quá dễ tính" mẹ cô nố xong còn hừ một cái.

Hai bố con cô thì chỉ nhìn nhau cười, tính bà xưa giờ là vậy, họ cũng quen rồi. Giờ bà giận thì gay gắt thế thôi nhưng cũng quên rất nhanh thôi.