Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn

Chương 38: Khách Khanh

- Chẳng qua chỉ là việc nhỏ mà thôi, cô không cần cảm ơn.

Diệp Hiên cũng không có để ý, chỉ cho là Tạ Sở Sở còn không có bình tĩnh lại đối với chuyện vừa rồi, lại vẫn tiếp tục quan sát bố cục bên trong.

Những gì xảy ra hôm nay khiến cho Tạ Sở Sở bừng tỉnh, nhưng cô cũng hiểu rõ, mình có thể được đề bạt làm quản lý Bích Vân Hiên, tất cả đều là nhờ người này.

Mà công trạng lớn như vậy, chỉ là trích phần trăm thôi cũng đã cao tới trên một triệu, thân là người bán cao ốc, Tạ Sở Sở càng từ trong miệng những đồng nghiệp biết được, nếu như khách nam mua nhà trong tay các cô, nói không chừng còn phải đánh đổi một số thứ.

Mà cái giá này, tự nhiên là chuyện nam nữ đều hiểu, mà Diệp Hiên từ đầu đến cuối đều đứng đấy cùng cô, đây cũng là nguyên nhân khiến cho cô bất an.

Lúc Tạ Sở Sở đang miên man suy nghĩ, Diệp Hiên cũng đã nhìn xong, đi thẳng tới trước người Tạ Sở Sở, nói:

- Ừ, chỗ này tôi rất hài lòng, bây giờ chúng ta ký hợp đồng đi.

- À? Được... Tốt.

Khoảng cách hai người rất gần, điều này cũng làm cho Tạ Sở Sở đỏ mặt lên, thoáng lui lại một bước, vội vàng đem hợp đồng mua phòng ra, đưa cho Diệp Hiên ký tên, trực tiếp chuyển khoản ngân hàng, căn phòng này cũng chính thức thuộc về Diệp Hiên.

Cho đến khi hợp đồng ký tên hoàn tất, Diệp Hiên cũng không có nói bất kỳ yêu cầu quá đáng nào, điều này cũng làm cho Tạ Sở Sở xấu hổ, xem ra là tự mình nghĩ nhiều.

Là Tạ Sở Sở vinh hạnh gặp được người tốt như Diệp Hiên, trong lòng cũng hiện lên một chút thất lạc nho nhỏ, loại tâm tình này làm cho cô có chút ngạc nhiên, trên khuôn mặt càng hiện ra một đám mây đỏ, thầm mắng mình có chút không biết xấu hổ.

Rất nhanh, chìa khóa biệt thự đã được giao cho Diệp Hiên, hắn cũng chính thức trở thành chủ của nơi này, Tạ Sở Sở cũng cáo từ rời khỏi, chỉ là hai gò má đỏ ửng kia đã rơi vào trong mắt Diệp Hiên.

Nhìn Tạ Sở Sở xinh đẹp có chút chạy trối chết, Diệp Hiên thân là một tu tiên giả, đối với tâm thần là mẫn cảm nhất, khoảng chừng cũng đoán ra tâm tư đối phương, điều này cũng làm cho hắn bất đắc dĩ thở dài.

Diệp Hiên tự hỏi, hắn cũng không phải chính nhân quân tử gì đó, đối với hay là nữ sắc cũng không miễn dịch, chỉ là bốn năm hắn đánh gϊếŧ trong huyết hải đã làm cho tâm hắn như đá, tự nhiên cũng không có suy nghĩ tới phương diện kia.

...

Diệp Hiên đưa mẹ và em gái vào nhà mới, Diệp Linh Nhi hoan hô không dứt, không ngừng nhìn đông xem tây ở trong biệt thự, càng không ngừng hỏi Diệp Hiên kiếm tiền ở đâu ra, sao có thể mua được biệt thự lớn như vậy.

Mà Diệp mẫu tuy kinh ngạc, nhưng cũng biết con trai cũng không có phải là người thường, không có hỏi quá nhiều.

Nhìn thấy mẹ và em gái cao hứng, trong lòng Diệp Hiên cũng rất thỏa mãn, đến đêm muộn Diệp mẫu càng tự mình xuống bếp làm một bữa ăn phong phú, bầu không khí trong nhà rất là ấm áp.

Nhiều ngày trôi qua như vậy, công dụng của Uẩn Linh Đan cũng bắt đầu phát huy tác dụng, những sợi tóc bạc của Diệp mẫu dần dần biến thành đen, nếp nhăn da thịt cũng trở nên căng bóng, tất cả đều phát triển ở chiều hướng tốt, điều này cũng làm cho tâm tình Diệp Hiên rất tốt.

Bàn ăn được lên, Diệp Linh Nhi giống như Bách Linh Điểu, không ngừng nói những chuyện thú vị ở trường học, mà Diệp mẫu lại lâu lâu gắp thức ăn cho con gái, tuy trên mặt là đang mỉm cười, nhưng giữa hai lông mày lại cất giấu một nỗi ưu sầu, giống như có tâm sự vậy.

- Mẹ, mẹ muốn em trai trở về chứ?

Thân làm con, làm sao Diệp Hiên không nhìn ra tâm sự trong lòng Diệp mẫu được?

Nghe Diệp Hiên hỏi, nụ cười trên mặt Diệp Linh Nhi cũng biến mất theo, bầu không khí trong nhà đột nhiên thay đổi, có chút trầm trọng, Diệp mẫu lắc đầu cười khổ nói:

- Bình nhi bị bắt trở về Diệp gia, cuộc sống bây giờ hẳn là rất tốt, được rồi, chúng ta ăn đi.

Tiếng chén đũa va chạm lại lần nữa vang lên, nhưng lại không có ấm áp như trước đó, Diệp Linh Nhi hoạt bát đã cắm đầu ăn, trong ánh mắt đều là rất phức tạp.

Nhìn bầu không khí trong nhà, đáy lòng Diệp Hiên tự nhiên thở dài, rốt cuộc là do thiếu một người.

- Mẹ, con ăn xong rồi, con đi ra ngoài một chút.

Diệp Hiên khẽ nói, lại thả chén đũa xuống rồi đi ra khỏi cửa.

Trăng sáng sao thưa, bầu trời ảm đạm.

Diệp Hiên đi bộ trên con đường hẹp quanh co, nét mặt là không đau khổ không vui buồn.

Chỉ còn một tháng nữa là tới năm mới, cuối năm đã sắp đến, Diệp mẫu cũng càng ngày càng nhớ Diệp Bình, điều này Diệp Hiên biết, đây là lúc hắn nên đi kinh đô trước.

- Kinh đô!

Diệp Hiên tự nói, hắn nhìn phía chân trời xa xôi, đôi mắt khép mở, hơi lộ ra vẻ thâm thúy, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì.

Kinh đô!

Một từ ngữ xa xôi, nơi đó có cha ruột của hắn, còn có đứa em trai nhỏ, còn có người mình đã từng yêu, còn có rất nhiều người xem thường hắn.

Ông!

Bước ra một bước, hư không tê liệt, lần nữa xuất hiện, Diệp Hiên đã chỗ cao, hắn ngồi đám mây trong, quan sát người dưới thành phố Giang Nam, khí tức quanh người tối nghĩa tột cùng.

Một đêm này, Diệp Hiên cũng không có về nhà, cho đến khi ánh mặt trời mọc lên từ phía đông, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống người, Diệp Hiên mới chậm rãi mở hai mắt ra.

- Hô!

Hít mạnh một hơi lại thở ra, càng làm cho vạn dặm tinh không truyền đến một tiếng nổ vang, khí tức quanh người Diệp Hiên thay đổi không có chút rung động nào, bước ra một bước, đã xuất hiện ở trong nhà.

...

Huyền Kính Ti Giang Nam.

Thiết Lực và Linh Lung cúi người, hơi lộ ra xấu hổ, một chàng trai tuấn tú ngồi dựa lên ghế xô-pha, trên mặt có vẻ lười biếng, giống như chưa có tỉnh ngủ vậy.

- Cổ võ tông sư trẻ như vậy, quả thực rất khó được, giúp tôi hẹn hắn ta, cứ nói tôi muốn nói chuyện cùng hắn ta.

Thanh Long ngáp một cái, thuận miệng phân phó với hai người Thiết Lực.