Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn

Chương 27: Đưa Thiệp

Nhìn thái độ Diệp Hiên hơi có vẻ lãnh đạm, Vân Mộng Dao cũng ngẩn ra, trong trí nhớ của cô, chỉ cần là đàn ông nhìn thấy dung mạo của cô, không có một ai là không si mê, càng vì thế mà sẽ tìm cách đến gần cô, nhưng trong mắt Diệp Hiên, đó cũng chỉ là nhìn thấy một sự tán thưởng, lại không có gì hơn nữa.

- A! Đau chết tôi.

Cửa xe Maserati bị mở ra, khí nang an toàn bị được gỡ ra, một thiếu nữ tuổi chừng mười bảy mười tám từ trong xe đi ra, khuôn mặt đẹp đẽ cũng trắng bệch.

- Suýt chút nữa cô đã đυ.ng trúng tôi rồi, nếu không phải tôi phản ứng nhanh, sớm tránh kịp, đổi thành người khác chẳng phải đã bị cô đυ.ng chết? Lẽ nào cô không nên xin lỗi?

Trong lúc thiếu nữ đang tự mình lầm lầm, tiếng nói trong trẻo lạnh lùng của Diệp Hiên truyền vào trong tai của cô.

Nhìn sắc mặt Diệp Hiên âm trầm, thiếu nữ bỗng nhiên ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới vừa rồi suýt chút nữa đã đυ.ng vào đối phương, chỉ là trên mặt của cô cũng không bất kỳ sự áy náy gì, trực tiếp lấy bóp ra nói với Diệp Hiên:

- Dù sao cậu cũng không chết, nói đi, cậu muốn bao nhiêu tiền?

- Lý Viện Viện còn không mau xin lỗi.

Không biết gì, Vân Mộng Dao bước nhanh đi tới trước người hai người, giọng mang trách cứ đối với thiếu nữ.

- Vân lão sư, chẳng qua em chỉ muốn thử xem tốc độ chiếc xe này tới đâu, lại không phải cố ý, cậu ta cũng không có bị thương, tại sao em phải xin lỗi cậu ta?

Thấy Vân Mộng Dao xuất hiện, Lý Viện Viện giống như có chỗ dựa, thái độ càng thêm kiều man.

- Em... Em... Ngày mai gọi cha mẹ em tới trường học một chuyến....

Vân Mộng Dao hiển nhiên cũng bị thiếu nữ làm cho tức giận không ít, giọng nói đều có chút run run.

Nghe thấy muốn mời phụ huynh, sắc mặt Lý Viện Viện tức thì sầu khổ, đi thẳng tới bên cạnh Vân Mộng Dao, không ngừng phe phẩy cánh tay của cô làm nũng nói:

- Vân lão sư, không muốn mà, cùng lắm bồi thường cho cậu ta chút tiền là được rồi, cô cũng biết ba mẹ em không ở Giang Nam mà.

Nhìn vẻ mặt khẩn cầu của thiếu nữ, Vân Mộng Dao giống như nhìn thấy mình lúc còn bé, trong lòng dâng lên vẻ thương tiếc, điều này cũng làm cho cô xoay người áy náy nhìn Diệp Hiên, nói:

- Vị bạn học này thực sự thật xin lỗi, tôi thay em ấy xin lỗi với cậu, việc này cứ bỏ qua như vậy có được hay không?

- Vân lão sư tốt nhất, em còn có việc, em đi trước đây.

Lý Viện Viện vui cười lên tiếng, xoay người muốn rời khỏi, cũng không đợi cô đi được mấy bước, giọng Diệp Hiên trong trẻo lạnh lùng lại vang lên.

- Tâm tính xảo quyệt, không có luật pháp, tôi để cho cô đi rồi sao?

Chợt, Vân Mộng Dao chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, Diệp Hiên đã xuất hiện ở trước người Lý Viện Viện, mà chuyện kế tiếp lại hoàn toàn làm cho Vân Mộng Dao như rơi vào giấc mộng.

Ba!

Một âm thanh vang lên, khuôn mặt Lý Viện Viện bày biện ra năm dấu tay đỏ, cô cũng triệt để giật mình đứng ngay tại chỗ, cho đến khi thở sâu ra một hơi, đau đớn trên mặt làm cho cô chậm rãi tỉnh lại, cô không thể tin được mà xoa gò má, đôi mắt nhìn về phía Diệp Hiên càng là đầy tức giận.

- Anh dám đánh tôi? Anh lại dám đánh tôi? Ngay cả ba mẹ tôi đều không dám chạm qua một ngón tay của tôi, anh lại dám đánh tôi?

Lý Viện Viện nổi giận kêu to, hoàn toàn không thể tin được khi mình lại bị đối phương tát một cái.

Thiếu nữ tức giận hét lớn cũng để cho Vân Mộng Dao từ trong kinh ngạc tỉnh dậy, càng bước nhanh đi tới trước người thiếu nữ, đôi mắt nhìn về phía Diệp Hiên cực kỳ bất thiện, nói:

- Vị bạn học này, tuy em ấy suýt chút đã đυ.ng vào cậu, nhưng sao cậu lại có thể đánh con gái chứ?

Đáng tiếc, đối với chất vấn của Vân Mộng Dao, Diệp Hiên lại trực tiếp bỏ ngoài tai, càng là bước chậm đi tới chỗ Lý Viện Viện, nói:

- Cái tát vừa rồi đó là dành cho việc cô suýt đυ.ng trúng tôi.

Ba!

Một âm thanh vang dội lại lần nữa truyền đến, tuy Lý Viện Viện muốn né tránh, nhưng chẳng biết tại sao cơ thể cô lại không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn bàn tay Diệp Hiên rơi vào gò má của mình.

- Cái tát này là thay cha mẹ cô giáo dục lại cô, sau này bớt đi cái tính ngang ngược ấy.

Ba!

Lại một tiếng vỗ tay vang lên, khuôn mặt Lý Viện Viện đã sưng lên đến, cả người cũng hoàn toàn ngốc tại chỗ.

- Cái tát này nói cho cô, mỗi người đều phải phụ trách chuyện mình làm, mặc dù cậcôu sống trong một gia đình giàu có, cũng không có bất kỳ ngoại lệ gì.

Liên tục đánh thêm hai bàn tay, Diệp Hiên đạm mạc liếc mắt nhìn thiếu nữ, lại xoay người đi tới cửa trường, còn Vân Mộng Dao đã đờ đẫn, cũng không thể khiến cho hắn quan tâm chút nào.

Cho đến khi bóng lưng Diệp Hiên dần dần đi xa, Vân Mộng Dao mới nhanh chóng tỉnh dậy, nhìn về phía Diệp Hiên, hai mắt lại hiện lên vẻ cực kỳ phức tạp.

Vân Mộng Dao sống hai mươi mốt năm, chưa từng thấy qua chàng trai nào thô bạo như thế này, tuy Lý Viện Viện là có chút điêu ngoa, nhưng cũng là một thiếu nữ hoa quý, đối phương dĩ nhiên có thể ra tay ác độc, cũng đổi mới cái nhìn của Vân Mộng Dao.

Vân Mộng Dao thầm hận Diệp Hiên thô bạo, đồng thời khi cô bình tĩnh suy nghĩ kỹ trở lại, đối phương đánh Lý Viện Viện ba bàn tay, dường như cũng không khơi ra cái gì sai lầm, loại cảm giác quái dị này, làm cho cô cũng đem ghi tạc hình ảnh Diệp Hiên vững vàng ở trong đầu.

Đi ở đường phố phồn hoa, sắc mặt Diệp Hiên bình tĩnh, đối với việc cho thiếu nữ kia ba bcái tát vẫn chưa có thể để cho Diệp Hiên có chút hổ thẹn nào.

Đừng nói đối phương là con gái, ngay cả mỹ nữ như Vân Mộng Dao kia, Diệp Hiên cũng tuyệt đối sẽ không mềm tay.

Đây chỉ là một đoạn nhạc đệm, Diệp Hiên cũng chưa để ở trong lòng, cầm lấy thư thông báo trúng tuyển của trường Thiên Lam, Diệp Hiên bước chậm đi vào trong nhà.

Trước cửa nhà họ Diệp.

Có một chiếc xe xa hoa đỗ trước cửa, mấy tên bảo vệ mặc vest đen đứng ở hai bên, khi Diệp Hiên thấy một màn như vậy, hai tròng mắt dần dần nheo lại, mà sau đó lại bước chậm vào trong nhà.