- Người con gái này thật đúng là ngây thơ.
Diệp Hiên tự nhiên cười một tiếng, trực tiếp xóa hình ảnh Vân Mộng Dao trong đầu đi.
- Anh, Vân lão sư xinh đẹp chứ?
Diệp Linh Nhi cười giả dối.
- Ừ, cô gái này ôn uyển khéo léo, lại lương thiện, dung mạo cũng thật sự xinh đẹp.
Diệp Hiên tùy ý trả lời.
- Hắc hắc.
Nghe được Diệp Hiên trả lời như thế, Diệp Linh Nhi giễu cợt nói:
- Nhưng anh à, hôm nay anh quá thô bạo, hoàn toàn đắc tội Vân lão sư, chỉ sợ nếu anh muốn cô ấy làm bạn gái anh cũng thật không dễ.
Diệp Hiên chợt sững sờ, cười mắng:
- Tiểu nha đầu này nghĩ gì thế, anh và vô ấy căn bản là không thể.
- Anh, em nói với anh chuyện này, Vân lão sư thật sự rất không tệ ah, nếu như em là anh, nhất định tranh thủ tóm chặt cô ấy. Hơn nữa, em đặc biệt muốn cô ấy làm chị dâu của mình.
Diệp Linh Nhi tựa như quỷ tinh linh, không ngừng giựt giây nói với Diệp Hiên.
Nhìn bộ dáng nghiêm túc của em gái, Diệp Hiên hơi sững sờ, mà sau đó lại bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt có một tia tang thương xẹt qua, nhưng lại bị hắn che giấu đi rất tốt.
Diệp Hiên nhìn xa chân trời, trầm giọng nói:
- Linh nhi, thứ mà anh theo đuổi, cũng không phải là hoan ái nam nữ, hơn nữa anh và cô ấy là người của hai thế giới, chuyện này căn bản cũng không thể.
- Anh, em nói với anh, mẹ vẫn luôn đang vì anh mà kiếm bạn gái cho anh, em thấy Vân lão sư cũng rất tốt, lúc anh muốn làm lão quang côn, nhưng mẹ có đồng ý không?
Diệp Linh Nhi chu miệng nói.
- Được, tiểu nha đầu này, việc này sau này đừng nhắc lại nữa.
Diệp Hiên cười mắng.
- Hừ, em sẽ trở về thì nói với mẹ anh ức hϊếp người ta.
Diệp Linh Nhi le le đầu lưỡi, chạy về phía trước.
Nhìn Diệp Linh Nhi vui sướиɠ xinh đẹp, đáy mắt Diệp Hiên xẹt qua vẻ tự giễu, làm sao hắn lại quên, ở trong mắt mẹ và em gái, hắn là con trai, là anh trai, sớm muộn cũng phải cưới vợ thành gia, mà đây là đại sự cuộc đời, làm sao sẽ không khiến cho mọi người để trong lòng trên?
- Vạn trượng hồng trần, thất tình lục dục, thân ta ở nhân gian, thật chẳng lẽ phải độ tình kiếp kia?
Diệp Hiên lộp bộp tự nói, càng tự giễu cười một tiếng.
Cái gọi là tình ái, chẳng qua chỉ là kính hoa thủy nguyệt (*), cái gọi là hồng nhan, trăm năm sau cũng chỉ là một bộ xương khô.
(*) Cảnh mộng ảo, huyền diệu, ví như hoa trong gương, trăng dưới nước.
Bốn năm cuộc đời trên biển máu, Diệp Hiên tự hỏi, hắn đã sớm bỏ qua những thứ này, cái lòng thương hại hèn mọn kia, càng đã không biết vứt xuống chỗ nào, thứ hắn thật sự mong muốn, chỉ có hắn tự mình biết.
Diệp Hiên trải qua sinh tử đau khổ, không có ai càng hiểu ý nghĩa cuộc sống hơn so với hắn.
Thiên địa diệt mà ta bất diệt, vạn vật chết mà ta bất tử.
Ta nói tức thì pháp, ta hàng tức thì tắc thì, truy tiềm con đường thông thiên kia, cho đến quan sát vạn cổ cửu thiên, đây mới là thứ ta thật sự mong muốn.
Tâm tư trở về, Diệp Hiên bước chậm vào trong nhà.
...
Cũng trong lúc đó, tại sân bay kinh đô.
Khi hành khách lên máy bay từ kinh đô đi thành phố Giang Nam, Hạ Thanh Trúc mặc bộ bồ đồ màu trắng, đang si ngốc ngồi trong khoang hạng nhất, cô nhìn mây trắng ngoài cửa sổ, trong mắt càng đầy vẻ bối rối.
- Diệp Hiên, đến bốn năm qua anh đã trải qua cái gì?
Hạ Thanh Trúc nỉ non tự nói.
...
Trên khoảng không Bắc Hải.
Một mảnh ánh sáng đỏ ngòm chiếu phá phía chân trời, phần ánh sáng kia ở trên trời cao khi chìm khi nổi, sóng biển Bắc Hải vô ngần lật trời, âm thanh biển gầm to lớn ầm vang không dứt, không biết bao nhiêu tôm cá trong nước bị phát lên bờ.
Ông!
Hư không chấn động, rung động khuếch tán, một mảnh huyết quang ông hưởng ở trên trời cao, tựa như đang kêu gọi nào đó người, chỉ là phen này dị động triệt để làm cho Bắc Hải rung chuyển.
Vô tận nước biển sôi trào mãnh liệt, bọt sóng ngập trời kéo đến phía bờ biển, trực tiếp bao phủ một cái trấn nhỏ ven biển, càng khiến cho cư dân bản địa kêu khóc, tranh nhau chật vật chạy trối chết rời khỏi.
Biển gầm, biển gầm to lớn, đây là một tai nạn kinh khủng, trực tiếp để cho Hạ quốc coi trọng cao độ, còn có rất nhiều đội cứu viện chạy tới Bắc Hải, sơ tán người dân thật nhanh để tránh xảy ra tai hoạ lớn hơn.
...
Bích Vân Hiên.
Màn đêm buông xuống, ánh sao làm đẹp thêm bầu trời đêm.
Diệp mẫu biết được Diệp Hiên về nhà, cố ý trở về sớm, làm một ít món ngon miệng, người một nhà đang vui vẻ ăn cơm tối, càng nói một ít chuyện bình thường.
Ăn cơm Diệp mẫu làm, trên mặt Diệp Hiên là đầy thõa mãn, khi Diệp mẫu hỏi, Diệp Hiên cũng không có nói chuyện mình đi kinh đô.
Đương nhiên, chuyện đứa em trai Diệp Bình thay đổi Diệp Hiên cũng không nói ra, nếu để cho Diệp mẫu biết chân tướng, chỉ sợ sẽ phải chịu đả kích thật lớn.
- Hiện tại thông báo khẩn cấp, chúng ta đang đứng ở trong trấn Nam Sơn, từ nơi này có thể rõ ràng nhìn thấy, Bắc Hải đang ở xảy ra biển động rất lớn, đây là trận thiên tai lớn nhất của nước ta trăm năm qua...
Bỗng nhiên, trong truyền hình truyền tới tin tức trực tiếp làm cho Diệp Hiên nhìn lại, khi hắn nhìn thấy hình ảnh trong truyền hình, cả người tức thì ngẩn ra, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, khí tức quanh người càng cực chấn động.
Trong truyền hình.
Bầu trời rơi xuống mưa to, các phóng viên phiêu diêu ở trong mưa gió, khuôn mặt đẹp đẽ càng đầy kinh sợ, xung quanh lại càng có thật nhiều dân chúng trắng bệch cả mặt, hiển nhiên đều chịu đến kinh sợ cực lớn.
Phóng viên đang hơi run thông báo tin tức, mà hình ảnh xa chỗ chính là cảnh tượng Bắc Hải kịch liệt sôi trào.
- Mời người dân xung quanh Bắc Hải chú ý, mời nhanh chóng tập hợp vào trong đất liền, nơi đó có đội cứu viện....
- Mau nhìn, cái kia... Đó là cái gì?