- Lão Hạ, tuy nói như vậy, nhưng ông phải biết, rút giây động rừng.
Trương tể tướng trầm thấp lên tiếng nói.
- Lão Trương, ông nói vậy có ý gì?
Nguyên soái Lý Lâm Quốc nhướng mày nói.
- Nếu không muốn làm cho Hạ quốc chấn động, chúng ta nhất định phải xử phạt Diệp Hiên.
Trương tể tướng trực tiếp làm ra quyết đoán.
Trương tể tướng nói thế, Lý Lâm Quốc cùng Hạ Thiết Sơn trầm mặt xuống, hiển nhiên quyết đoán này cũng không phải hai người mong muốn.
Lý Lâm Quốc thân là Binh Mã Đại Nguyên Soái Hạ quốc, ông là một người cực kỳ yêu người có tài, nếu thật sự ra tay với Diệp Hiên, chẳng phải là Hạ quốc sẽ tổn thất một võ giả Tiên thiên?
Tiên thiên võ giả, Hạ quốc đã vài thập niên không thấy, bây giờ lại có Tiên thiên võ giả xuất hiện, đây chính là bảo tàng trân quý nhất của Hạ quốc.
- Tôi không đồng ý.
Lý Lâm Quốc trực tiếp lên tiếng bác bỏ.
- Diệp tiểu tử này không phải khẩu vị của lão đầu tử tôi, thì tôi cũng không đồng ý.
Hạ Thiết Sơn cười lạnh.
- Hai lão thất phu này, ngoại trừ tôn sùng vũ lực, các người hiểu được cái gì, đó cũng không phải chuyện đơn giản, mà là đại sự liên luỵ quốc ổn định gia.
Trương tể tướng mặc dù là một văn nhân, nhưng trong quyết định lấy hay bỏ lợi ích quốc gia, đương nhiên là muốn ra quyết định chính xác nhất.
Ầm!
Hạ Thiết Sơn vỗ lên bàn, trực tiếp xoa tay, bất mãn nói:
- Lão Trương, ông muốn cãi nhau sao?
- Lão Hạ, còn không ngồi xuống được sao, lẽ nào ông muốn ra tay với lão Trương?
Lý Lâm Quốc tuy cũng không đồng ý với của biện pháp Trương tể tướng, thế nhưng ông cũng hiểu rõ, Trương tể tướng làm ra quyết đoán, cũng là vì suy nghĩ cho quyền lợi chỉnh thể của Hạ quốc.
Trong lúc nhất thời không khí trong phòng họp lập tức kịch liệt, cũng để cho ti trưởng Vũ An ti không dám chen vào nói, mà Thanh Long bình tĩnh, cũng vẫn không có lên tiếng.
- Được rồi, không nên ồn ào.
Bỗng nhiên!
Chỉ thấy một người đàn ông lớn tuổi khác ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu não trong phòng họp trầm thấp lên tiếng, khi vừa dứt lời, cả phòng họp đột nhiên an tĩnh lại.
Nếu như có người ngoài ở đây nhất định sẽ khϊếp sợ phát hiện, người này hầu như mỗi ngày đều xuất hiện ở trong ti vi, bởi vì ông chính là người quyết sách tối cao của Hạ quốc.
- Thủ trưởng, ngài có ý gì?
Trương tể tướng oán hận trừng mắt liếc nhìn Hạ Thiết Sơn, mà sau đó nhìn về phía thủ trưởng.
Lúc này, Lý Lâm Quốc cùng Hạ Thiết Sơn cũng đều nhìn về phía thủ trưởng, hiển nhiên quyền quyết đoán cuối cùng đã ở trong tay thủ trưởng.
- Thanh Long, cho tôi một lời giải thích, tại sao muốn ngăn cản ti trưởng Vũ An ti bắt người.
Khuôn mặt thủ trưởng hiền lành, lúc nói chuyện tựa như mưa thuận gió hoà, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác không giận tự uy, loại khí chất này ở trong toàn bộ Hạ quốc, tài năng này cũng chỉ có thể nhìn thấy trên người ông ấy.
Đầu tiên Thanh Long cúi người hành lễ đối với mấy vị lãnh đạo Hạ quốc, mà sau đó không nhanh không chậm nói:
- Mấy vị thủ trưởng, chuyện tôi muốn nói là một bí mật cực lớn, ngoại trừ mấy vị thủ trưởng, bí mật này tôi không muốn để cho người ngoài biết.
- Lâm ty trưởng, ông đi ra ngoài đi trước.
Lý Lâm Quốc trực tiếp phân phó nói.
- Vâng, nguyên soái.
Ti trưởng Vũ An ti xấu hổ, tức giận liếc nhìn Thanh Long, xoay người đi ra khỏi phòng họp.
- Được, nơi đây đã không có người ngoài, cậu có thể nói.
Trương tể tướng trầm thấp lên tiếng, tiếp tục nói:
- Thế nhưng tôi phải nói cho cậu biết, nếu cậu không để cho mấy người chúng tôi một lời giải thích hài lòng, một mình cậu tự thả Diệp Hiên ra, cũng sẽ bị trừng phạt.
Nhìn mấy vị thủ trưởng nghiêm mặt, Thanh Long mỉm cười, nói:
- Không biết mấy vị thủ trưởng, còn nhớ việc cướp máy bay đoạn thời gian trước?
- Ừm?
Thanh Long vừa hỏi, mấy vị thủ trưởng liền ngẩn mặt ra, đôi mắt nhìn về phía Thanh Long càng đầy kinh ngạc.
- Chuyện cướp máy bay và Diệp Hiên có quan hệ gì, cậu không muốn....
- Khoan đã!
Trương tể tướng trực tiếp tức giận lên tiếng, còn không chờ ông ta nói xong, thủ trưởng đã trực tiếp cắt đứt, càng bước nhanh đi tới bên cạnh Thanh Long, trong mắt hiện một luồng tinh mang, nói:
- Ý của cậu là nói, người cứu máy bay chính là Diệp Hiên này hay sao?
- Vẫn là lão thủ trưởng cơ trí, đúng là như vậy.
Thanh Long mỉm cười, đúng lúc khen tặng một cái, nhưng sau đó lại không lên tiếng nữa.
- Chuyện này... chuyện này sao có thể?
Trương tể tướng kinh hô thành tiếng, cả người triệt để có chút mất trật tự.
- Thanh Long, cậu có chứng cớ gì?
Lý Lâm Quốc chợt bộc phát ra khí thế võ giả Tiên thiên, chứng minh tâm tình của ông ta bây giờ cực kỳ không bình tĩnh.
Binh Bộ Thượng Thư - Hạ Thiết Sơn mặc dù không có nói, nhưng cũng gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Long, muốn từ trong mắt Thanh Long nhìn ra xem đối phương đang nói dối hay không.
Nhìn mấy người chấn động như thế, Thanh Long giống như cũng sớm đã ngờ tới vậy, cậu thành thực nói:
- Mấy lão thủ trưởng minh giám, Diệp Hiên chính là ngồi chiếc phi cơ này đi kinh đô, hơn nữa thời gian máy bay lọt vào bắt cóc, chính là người này đánh chết vài tên phần tử khủng bố.
Thanh Long nói đến đây thoáng ngừng một trận, sau đó lại tiếp tục nói:
- Nếu nói chứng cứ, nhân viên ở trên máy bay hẳn là đều có thể làm chứng, mà trên danh sách hành khách cũng có tên của cậu ấy, trong lúc này tôi đã càng tự mình trò chuyện với người đó, hơn nữa thời gian máy bay rơi, vị Diệp tiên sinh này lại biến mất, trong ngày lại xuất hiện ở kinh đô.
Nghe Thanh Long nói ra những lời này, mấy vị thủ trưởng đã triệt để yên lặng xuống, trong lòng bọn họ đã tin tưởng vài phần, bởi vì nếu như Thanh Long nói dối, cậu ta tuyệt đối sẽ không gánh nổi cái trách nhiệm này.
- Thanh Long, cậu làm tốt lắm.
Thủ trưởng dẫn đầu lên tiếng, càng tán dương vỗ vỗ bả vai Thanh Long.
- Thanh Long, việc này cực kỳ cơ mật, quyết không cho phép để lộ ra ngoài, cậu sắp xếp thời gian, mấy người chúng tôi muốn cùng cậu ta gặp mặt một lần.