Trong đại viện Diệp gia.
Thị Huyết Ma Kiếm ông hưởng không dứt, ti trưởng Vũ An ti nhắm mắt chờ chết, nhưng ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, một âm thanh lo lắng từ phương xa truyền đến, còn có trên trăm đạo bóng người lao tới đại viện Diệp gia.
- Diệp tiên sinh, xin dừng tay.
Thanh Long còn chưa tới, âm thanh đã truyền vào trong tai Diệp Hiên, điều này cũng làm cho Diệp Hiên nhíu mày, Thị Huyết Ma Kiếm đã dừng lại ngay lúc này.
Thanh Long, tổ trưởng Địa tổ, có quyền lợi cực lớn ở Vũ An Ti, khi Ti trưởng Vũ An ti nhận được báo cáo quay lại Diệp gia, Thanh Long cũng biết việc lớn không tốt, càng mang theo thành viên tổ Địa tới Diệp gia.
- Diệp tiên sinh, cũng xin tạm giảm cơn nóng giận, chuyện hôm nay chỉ là một sự hiểu lầm, tôi nhất định sẽ cho ngài một sự giao phó hài lòng.
Thanh Long bước nhanh đi tới trước người Diệp Hiên, khom người cúi đầu với Diệp Hiên.
Một màn như thế, trực tiếp làm cho Ti trưởng Vũ An ti ngã lăng tại chỗ, mà thành viên hai tổ Huyền Hoàng là càng lộ vẻ nghi hoặc, mà kinh hãi nhất không ai bằng cha con Diệp gia và Hạ Thanh Trúc.
Mọi người ngay đây cũng không phải hạng người ngu xuẩn, đường đường là tổ trưởng tổ Địa của Vũ An Ti, lại đi khom người thi lễ đối với Diệp Hiên, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, trong này chỉ sợ có bí ẩn mọi người không tưởng tượng nổi.
- Thanh Long, cậu điên rồi sao?
Ti trưởng Vũ An ti lấy lại tinh thần, trực tiếp nổi giận đối với Thanh Long, nói:
- Cái tên sát hại trên trăm mạng người này, đã xúc phạm điểm mấu chốt của Hạ quốc ta, lẽ nào cậu muốn cứu tên đó sao?
- Đúng vậy tổ trưởng Thanh Long, người này tuy tu vi khủng bố, nhưng đã phạm tối kỵ của Vũ An Ti chúng ta.
Còn có thành viên Vũ An Ti nhỏ giọng thì thầm.
- Cứu cậu ta?
Nghe thấy ti trưởng Vũ An ti trách cứ, khuôn mặt Thanh Long hiện lên nụ cười khổ, trong lòng không trải ngừng trách Ti trưởng Vũ An ti, làm sao cậu lại đến cứu giúp Diệp Hiên, bây giờ là cứu tánh mạng của ông ta đấy.
Sắc mặt Thanh Long dần dần băng lạnh, trực tiếp nhìn về phía ti trưởng Vũ An ti nói:
- Ti trưởng, Diệp tiên sinh chính là khách khanh tổ địa, hôm nay cậu ấy làm ra việc này, là bởi vì địa tổ chúng ta nhận được tin tức, Diệp gia cấu kết với tổ chức ngoại quốc khủng bố, ý đồ mưu hại quyền lợi Hạ quốc, hành động lần này ngày hôm nay của Diệp tiên sinh cũng là Địa tổ bày mưu đặt kế, tại sao lại nói đến xúc phạm điểm mấu chốt của quốc gia?
Theo những gì Thanh Long đã nói ra, Ti trưởng Vũ An ti lại trợn tròn hai mắt, đôi mắt nhìn về phía Thanh Long càng không thể tin tưởng, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, Thanh Long căn bản đang đặt điều.
- Thanh Long, cậu cũng dám nói xấu Diệp gia chúng tôi?
Sắc mặt Diệp Thương Hải đại biến, trực tiếp nổi giận nói với ngoài.
- Hừ!
Thanh Long không tiết tháo (*) hừ lạnh nói:
(*) Tiết tháo: Chí khí cương trực và trong sạch.
- Nói xấu hay không nói xấu, cũng không phải là do ông nói, người khác sợ Diệp gia ông, nhưng Thanh Long tôi từ khi khai quốc truyền thừa đến bây giờ, không biết đã từng trải qua bao nhiêu gian khổ, nếu thật để cho tôi tra ra Diệp gia các người cấu kết tổ chức khủng bố ngoại quốc, Hạ quốc to như vậy, ai cũng cứu không được các người.
Giọng Thanh Long như đinh đóng cột, mạnh bạo nói cho Diệp Thương Hải biết, tôi chính là nói xấu, Diệp gia các người có thể làm gì?
Ti trưởng Vũ An ti nhìn như quyền lợi cực lớn, thuộc hạ, tổ trưởng tám tổ rồi đến thủ hạ bên ngoài, nhưng đây chỉ là một loại xưng hô ở trên quan hệ, chủ tể của thành viên tám tổ thật sự lại chính là Các tổ trưởng.
Tổ trưởng mỗi một tổ đều truyền thừa một mạch, từ lúc khai quốc đã lưu truyền tới nay, mà ti trưởng Vũ An ti chỉ là truyền đạt ra một sự ràng buộc.
- Thanh Long, chuyện hôm nay cậu phải cho tôi một lời giải thích.
Ti trưởng Vũ An ti trầm thấp lên tiếng.
- Diệp tiên sinh là khách khanh tổ Địa của tôi, việc này tôi sẽ trực tiếp báo với phía trên, cũng không nhọc đến Ti trưởng quan tâm.
Thanh Long bình thản lên tiếng, hiển nhiên đang ra sức bảo vệ Diệp Hiên.
Kỳ thực, nếu như đổi thành người khác, Thanh Long cũng không muốn vạch mặt với Ti trưởng Vũ An ti và Diệp gia, chẳng qua là khi Thanh Long biết được Diệp Hiên đã cứu người trên chiếc máy bay kia, là hắn biết, bất kỳ như thế nào mình cũng phải trói Diệp Hiên vững vàng vào tổ Địa.
Hơn nữa, Thanh Long dám khẳng định, nếu phía trên chiếm được tin tức này, chỉ sợ thái độ đối với Diệp Hiên cũng sẽ xảy ra thay đổi cực lớn, đừng nói chính là gϊếŧ một số người Diệp gia, cho dù lại làm quá phận một số việc, cũng chỉ làm như không thấy.
- Được được được, không ngờ khi ông già ta đây từ trên vị trí kia lui xuống, thì tổ Địa đều lấn đến trên đầu Diệp gia, chuyện hôm nay lão phu sẽ ghi nhớ trong lòng.
Diệp Thương Hải nổi giận, trực tiếp xoay người đi về nội đường.
Diệp Thương Hạo và Diệp Bình hơi phức tạp liếc mắt nhìn về phía Diệp Hiên, cũng không dừng lại mà trực tiếp rời khỏi chỗ thị phi này.
- Diệp tiên sinh, tôi tiễn ngài trở về.
Thanh Long mỉm cười nói.
Một hồi sát lục thao thiên trực tiếp hóa thành hư không, Thanh Long đã làm tất cả, đương nhiên Diệp Hiên đều nhìn toàn bộ vào trong mắt, dù ánh mắt của hắn không buồn không vui, những trong mắt lại hiện lên tia khác lạ làm người ta không hiểu.
Kỳ thực, nếu như Thanh Long không xuất hiện, vừa rồi Diệp Hiên đã cho phép bản thân cất cánh, dứt bỏ hết thảy cố kỵ, trực tiếp hóa thành Bất Tử Thiên Tôn, trực tiếp gϊếŧ chết toàn bộ ở người nơi đây.
Mà sau đó, hắn cũng sẽ để cho thế nhân biết thân phận của hắn là người tu tiên, trong lòng đã có dự định đối mặt với cả thế giới.
Nhưng Thanh Long xuất hiện, xoay chuyển thế cục, Diệp Hiên thuận thế làm việc, sát cơ cũng lặng yên ẩn lui.
Dù sao mẹ và em gái vẫn còn ở trong nhà, nếu như thân phận của hắn thật sự hiện rõ ở trong mắt thế nhân, chỉ sợ người nhà cũng sẽ bị người đời nhắm tới, đây cũng là chuyện Diệp Hiên không muốn nhìn thấy.