Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn

Chương 51: Diệp Hiên tàn bạo

Thương lang!

Kiếm khí tranh minh, huyết quang bay qua khoảng không.

Thời gian Thị Huyết Ma Kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng nổi bật nở rộ ở đại viện Diệp gia, khí tức cực kỳ đáng sợ quét ngang tám phương, Diệp Hiên giống như lần nữa hóa thành Bất Tử Thiên Tôn trong chiến trường huyết hải, giữa lúc đôi mắt khép mở cứ như có huyết hải vô tận bốc lên ngay trong mắt.

Ông!

Như tinh không nổ tung, lại tựa như Diêm La lấy mạng, Diệp Hiên bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở trước người Nam Cung Vân, Thị Huyết Ma Kiếm ngang dọc chỗ yết hầu, cả thân kiếm lạnh như băng kia càng dường như đang có huyết dịch chảy xuôi.

Lúc này, trạng thái của Diệp Hiên hơi có vẻ điên cuồng, chỉ cần hắn đem Thị Huyết Ma Kiếm nhẹ nhàng xẹt qua là có thể lấy mạng Nam Cung Vân, chỉ là hắn cũng không có trực tiếp gϊếŧ Nam Cung Vân, mà tàn khốc nhìn về phía hai cha con Diệp Thương Hải.

Xích!

- Tiểu súc sinh, mày muốn làm gì?

- Nghịch tử, nếu mày dám gϊếŧ mẹ, tao sẽ làm cho mày chết không có chỗ chôn.

Hai cha con Diệp Thương Hải đã không có tâm tư suy nghĩ tại sao Diệp Hiên lại là cổ võ giả, lúc này Nam Cung Vân đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nếu thật chết ở chỗ này, sao Nam Cung gia từ bỏ ý đồ được?

- Anh, anh đang làm cái gì vậy, mau dừng tay.

Diệp Bình sợ hãi lớn tiếng khẩn cầu.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mọi người sợ hãi, tất cả mọi người bị Diệp Hiên làm cho khϊếp sợ, Hạ Thanh Trúc si ngốc nhìn người con trai trước mắt mình, trong mắt đều đầy vẻ phức tạp.

- Thì ra... Thì ra anh là cổ võ giả... Chẳng... Trách không được....

Hạ Thanh Trúc tự giễu cười một tiếng, cô vốn tưởng rằng bốn năm qua Diệp Hiên đã trở thành một người ăn no chờ chết, nhưng với những gì xảy ra hôm nay, rốt cục cô mới hiểu ra, đối phương đã trở thành cổ võ giả, không còn là thiếu niên yếu đuối năm đó nữa.

Chỉ là, nếu thật như Hạ Thanh Trúc nghĩ, Diệp Hiên thật chỉ là một cổ võ giả thôi sao?

Mây đen kéo đến, sấm nổ ù ù, bây giờ đang là trời đông giá rét, trên trời lại xuất hiện dị tượng như thế này, cũng để cho người dân kinh đô coi là kỳ quan lớn nhất, chỉ là tất cả mọi người đều không biết, cái thiên tượng kinh khủng này chính là bởi vì Diệp Hiên dẫn động.

Trong đại viện Diệp gia.

Diêm La câu hồn, Minh Vương lấy mạng.

Diệp Hiên đưa một kiếm nằm ngang ở trên yết hầu Nam Cung Vân, hắn đang ở mỉm cười, nụ cười này rất bất cần đời, rất tà dị, khi mọi người trong Diệp gia nhìn thấy nụ cười của hắn lại chỉ cảm thấy bản thân như đang rơi vào vực sâu không đáy, linh hồn như đang sợ hãi mà run rẩy ở nơi đây.

- Diệp... Diệp Hiên... Không nên... Cầu... Cầu xin....

Nam Cung Vân cũng không phải người ngu xuẩn, nếu đến mức này mà cô còn không cảm nhận được sát cơ từ Diệp Hiên, cô cũng đã sống uổng phí nhiều năm như vậy.

Lời khẩn cầu hèn mọn, không còn càn rỡ như trước đó, đây chính là trạng thái Nam Cung Vân ngay thời khắc này.

- Diệp Hiên, con tuyệt không thể gϊếŧ cô ấy, con muốn cái gì, cha cũng đều có thể thỏa mãn cho con.

Cho đến lúc này, sắc mặt Diệp Thương Hạo cũng đã tái đi, càng hạ thấp tư thái, tuy ông ta cùng với Nam Cung Vân chỉ là hôn nhân chính trị, nhưng ông ta tuyệt đối không thể để cho Nam Cung Vân chết, nếu không thì địa vị ông ta ở Diệp gia sẽ tràn ngập nguy cơ.

Diệp Thương Hải cũng tỉnh táo lại, càng chậm giọng lại, nói:

- Hiên nhi, con là người nối dõi Diệp gia, năm đó là ông không đúng, chỉ cần con tha cho tính mạng của người này, ba mẹ con con có thể được ghi vào gia phải Diệp gia.

Đáng tiếc, đối với lời hứa của hai cha con Diệp gia, Diệp Hiên cũng không bị lay động, chỉ là một nụ cười tàn khốc lại hiện lên trên mặt cậu.

- Chết!

Huyết Kiếm hoành khoảng không, chém tận gϊếŧ tuyệt, khi đầu Nam Cung Vân tách rời khỏi cổ, máu phun nhuộm đỏ mặt đất, một bộ thi thể không đầu càng không ngừng co giật trên mặt đất, hình ảnh máu tanh tàn khốc như thế, cũng để cho người ở nơi càng tĩnh mịch không tiếng động.

Xoạt!

- Nam Cung Vân... Chết?

- Người này là ai vậy, lẽ nào cậu ta không biết, Diệp gia khủng bố cỡ nào sao?

- Quả nhiên can đảm, chỉ sợ người này hôm nay sẽ phản chôn chung tại đây rồi.

Các tân khách xung quanh cũng bắt đầu nghị luận, những lời ồn ào náo động càng lúc càng nhiều, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên cũng giống như nhìn người chết.

Tuy người ở đây đã nhìn ra, Diệp Hiên chính là một cổ võ giả, nhưng Diệp gia là một trong tám đại gia tộc tại kinh đô, nội tình cũng cực kỳ bất phàm, nếu như chỉ là một cổ võ giả thì có thể làm càn ở Diệp gia, chỉ sợ Diệp gia sớm đã xoá tên khỏi kinh đô.

- Diệp... Diệp Hiên... anh... anh điên rồi sao? Anh gϊếŧ dì ấy... anh cũng sẽ chết... !

Nhìn hình ảnh đầy máu trước mắt, Hạ Thanh Trúc trắng bệch sắt mặt, cô làm sao cũng muốn không hiểu rõ, vì sao Diệp Hiên lại lỗ mãng như thế.

- Nghịch... Nghịch tử... mày lại dám gϊếŧ mẹ mày?

Diệp Thương Hạo tức giận rít lên, cơ thể đều run rẩy.

- Chư vị, hôm nay là ngày sinh của lão phu, nhưng trong nhà lại có con cháu bất hiếu sát hại mẹ cả, cũng mời chư vị làm chứng, Diệp gia ta muốn đại nghĩa diệt thân.

Diệp Thương Hải chậm rãi lui lại, đôi mắt nhìn về phía Diệp Hiên giống như nhìn người chết.

Lúc không biết gì, hơn mười cao thủ cổ võ đã sớm vây quanh đại viện Diệp gia, mỗi người đều toát ra khí tức cực kỳ bất phàm, người cầm đầu là một ông già năm mươi tuổi, khí tức quanh người cổ đãng không dứt, lúc đôi mắt khép mở còn có tinh quang nở rộ, hiển nhiên là cao thủ võ đạo.

- Cổ tiên sinh, làm phiền ngài.

Diệp Thương Hải chắp tay thi lễ đối với người này.

- Diệp lão không cần như, chỉ là người này là con cháu Diệp gia ông, nếu tôi ra tay gϊếŧ người, chuyện này...?

Cổ Diệu Bang muốn nói nhưng lại thôi.

- Đứa cháu sát hại mẹ kế này, Diệp gia tôi không cần.

Diệp Thương Hải nói như đinh chém sắt.