Bỏ Tù Chồng Cũ

Chương 20: Tiểu Ái

– Em xin lỗi… em xin lỗi…

Cả người Nhã Thi run lên. Cô đang khóc… trong lúc ngủ.

– Em xin lỗi… em xin lỗi… em đau…

Những câu từ như thế đã lặp đi lặp lại một lúc lâu. Minh lờ mờ tỉnh trong cơn mê. Phải mất một lúc anh mới có thể bò qua gọi cô dậy. Anh chỉ dám lay người cô.

– Thi! Dậy đi. Thi à!

Cô tóm tay anh như phao cứu sinh. Nắm chặt đến mức cổ tay đau rát. Minh vẫn kiên trì gọn tên Thi. Mỗi lần cô kêu đau là mỗi lần tim anh nhói lên. Khi tỉnh dậy, Thi bần thần nhìn anh. Đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi.

– Không sao cả. Em an toàn mà? Thấy không? Không ai làm gì em cả. Nhé!

Anh ôm Thi vào lòng. Vuốt lên cánh tay Thi để an ủi cô. Cơ thể căng cứng ấy dần thả lỏng rồi say giấc trong cơ thể Minh. Anh đặt cô từ từ xuống nệm. Thi co người lại run rẩy. Anh đắp mền lên người cô. Vừa vuốt tay lên lưng Thi vừa thì thầm câu "Em an toàn rồi, không ai làm gì em được cả."

Nhìn gương mặt Thi chìm vào giấc ngủ. Gương mặt nhỏ nhắn yên bình làm sao nếu không phải có giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi. Càng ngắm anh lại muốn đánh Huy, muốn băm thây hắn ra làm nghìn mảnh. Nếu không có hắn, Thi có trở thành bộ dạng như này không?

Anh trở mình. Chui ra khỏi mùng để uống nước. Sau đợt này thì Minh xác định khỏi ngủ. Cái cảm giác bất lực khi nhìn Thi tổn thương. Khi thấy Nhật Huy vẫn khỏe mạnh sống thoải mái ở căn biệt thự của mình. Đức Minh muốn chặt hắn ra làm đôi. Cắt gân tay gân chân hắn. Cho hắn hiểu được cảm giác bất lực khi người ta tổn hại mình như thế nào.

Nghĩ là thế, nhưng Minh vẫn phải làm mọi thứ theo pháp luật. Để Huy không thể trở mình thì phải đợi tới cuối cùng mới lộ diện. Lúc đó hắn mới bất ngờ và chết lặng. Việc truyền thông rồi cả các trang báo nói về việc lật lọng của hắn. Thêm cả việc Minh đang chuẩn bị một băng nhóm tẩy chay chắc chắn sẽ làm cho cả hắn và gia đình rơi vào khốn cùng nghịch cảnh. Hắn có thể lách luật, nhưng hắn không lách dư luận được. Và đó sẽ là thứ gϊếŧ hắn.

Minh cố không để sự độc hại của bản thân lây lan lên tình cảm của anh dành cho Thi. Không biết từ bao giờ mà người phụ nữ quan trọng đến anh như thế. Nhất là khi, anh bỗng hóa quá nhạy cảm với những hành động của cô với anh. Chỉ như việc ôm cô lúc nảy thôi mà trong anh giờ đây hai luồn cảm tính đang đánh nhau giành chỗ đứng rất gay cấn: Một phần anh cảm thấy đau lòng vì Thi, phần còn lại anh nhận ra ôm Thi thật thích.

Cái cảm giác được ôm, được trở thành chỗ dựa của người mình yêu nó còn sung sướиɠ hơn những bản năng thuần túy của con người. Anh yêu Thi, nhưng anh biết đây không phải là khoản thời gian thích hợp để nói. Anh phải giúp cô xử lý điều này xong đã.

Bốn rưỡi sáng, Minh buộc lòng đánh thức Nhã Thi. Nếu họ không đi sớm, chỉ sợ sáng ra đã có người theo dõi rồi. Gương mặt cô lúc tỉnh trông đáng yêu đến mức anh muốn vuốt một cái. Nhưng nhìn lại bổn phận của mình, anh biết là không nên.

Sau khi vệ sinh cá nhân thì xe bảy chỗ cũng đã đến. Trên xe còn có Đình Khoa và Tiểu Ái. Tiểu Ái lái xe, còn Khoa thì ngồi ghế phụ lái.

– Hello!

Cho Thi lên trước, anh mới vào sau. Chào mọi người xong thì anh nói với Thi:

– Em ngủ đi, còn xa lắm. Khi nào tới nơi anh gọi.

Thi gật đầu, nhưng thực chất cô chỉ chú ý đến quang cảnh bên ngoài. Dù mới năm giờ nhưng trời cũng bắt đầu chớm nở vài vùng sáng. Dù được rừng cây che đi nhưng Thi vẫn thấy được ông mặt trời đo đỏ sẽ nhanh thôi lú người lên. Ưỡn ẹo tỏa nắng.

Chiếc xe bắt đầu chạy, cô vừa chú ý gương xe đằng trước thì thấy đôi mắt to tròn của Tiểu Ái nhìn cô. Thi tự hỏi có chăng là vì sự quan tâm thái quá của Minh dành cho Thi khiến Tiểu Ái nổi cơn ghen? Đức Minh là một chàng trai tốt, Thi không muốn vì giúp cô mà anh hỏng mất một mối quan hệ.

Khi Tiểu Ái thôi ngó vào Nhã Thi. Cô cũng mệt mỏi ngã người ra sau nhìn cách thế giới thức dậy. Cho dù trên xe với những người xa lạ, ở một nơi xa lạ, nhưng Thi vẫn cảm thấy thật thoải mái. Như thể cô trở lại là một con người bình thường đang đi nghỉ với lũ bạn thân vậy.

– Tao tưởng mày sáng mới tới.

Minh hỏi Khoa. Nhưng mắt vẫn liếc nhìn Thi. Cô không ngủ, chỉ đang thoải mái ngắm cảnh vật ngoài kia.

– Anh ấy đi chung với em.

Đức Minh: ???

Thấy Minh đang chăm chú ngó vào mình, Tiểu Ái mới lên tiếng:

– Đêm qua em và Khoa ngủ với nhau! Sáng đi sớm cho tiện.

Lần này câu trả lời của Tiểu Ái không những làm Minh há hốc mồm mà còn làm Thi cũng phải chăm chú nhìn.

– Từ khi nào… mà mối quan hệ này bắt đầu ấy nhỉ. – Minh hỏi. Không chắc mình muốn biết câu trả lời.

Mặt Đình Khoa đỏ gay nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn Tiểu Ái chỉ nhún vai đáp:

– Tối qua. Một đêm vô thưởng vô phạt như với anh vậy.

Lần này Thi quyết định sẽ bỏ ngoài tai những lời Tiểu Ái nói luôn.

Hai người đàn ông trên xe thì trợn mắt nhìn cô. Mỗi người lại mang một tâm trạng. Minh lo sợ Thi sẽ đánh giá mình là một thằng dễ dãi. Đình Khoa vốn là một thanh niên nghiêm túc, khi phát hiện bản thân chỉ là một người tình qua đường của Tiểu Ái khiến cậu bực mình.

– Anh không thích cái kiểu đấy. Nếu ngay từ đầu em chỉ cần tình một đêm, thì em phải nói chứ không phải nói rằng em thích anh.

– Thì em thích anh thật mà.

– Nhưng em chỉ xem anh là qua đường.

– Nếu anh không thích em nói anh là người qua đường thì em sẽ nói anh là người em thích một đêm.

Thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng. Đức Minh nhích ra sau, dựa người lên ghế tìm cách nói chuyện với Thi.

– Anh không hay có mấy chuyện đó đâu.

Thi giật mình nhìn Minh. Cô đang chăm chú quan sát cách những chú khỉ chuyền cành. Bất giác mà cảm thán: Không ngờ ở đây động vật dạng như vậy! Cô phải mất một lúc lâu mới hiểu được ý anh bảo là gì. Rồi cô cười lên và bảo:

– Dạ anh… giờ giới trẻ cũng đang dần cởi mở hơn trong chuyện giường chiếu. Đôi lúc gặp vài người thì cũng không mất mát gì. An toàn là được.

Rõ ràng là một câu nói khách sáo vô thưởng vô phạt. Ấy thế là cô cũng chẳng có cảm xúc gì với anh thật. Minh không biết cảm giác trong mình là gì nữa. Chỉ là hơi thất vọng một chút rồi thôi. Cô vừa trải qua một giai đoạn kinh khủng, tâm tình nào mà yêu với đương? Đúng không?

– Giờ em nói em thích anh là anh sẽ không cãi qua cãi lại nữa đúng không?

Đăng trước vẫn đang nói về vấn đề cũ.

– Cái mấu chốt ở đây không phải là em thích anh hay không. Mà là…

– Em yêu anh vậy?

– Nói nghe nè. Lát nữa em chụp hình cho Thi nhé!

Minh bắt chuyện với cặp đôi đang cãi nhau. Câu chuyện bắt đầu đi theo mạch rất kỳ lạ.

– Okay, nhưng Thi có đồng ý không đã? Thi ơi?

Nhã Thi cuối cùng cũng phải nhập vào câu chuyện của họ. Cô nghe đến chụp ảnh càng lúc càng khó hiểu:

– Dạ… chụp ảnh gì vậy ha?

– Chèn ơi, bả nói chuyện lễ phép ghê. Chụp ảnh của bà á? Có vết thương gì không? Chụp càng sớm càng hiện rõ.

– Bắt buộc phải chụp sao?

– Ừ.

– Dạ.

Nghe Thi và Tiểu Ái nói chuyện chính xác là hai tính cách trái ngược của hai cô gái. Nhã Thi thì phép tắc lễ độ. Hoặc do cô còn đang quá phòng bị nên vẫn chưa thể thoải mái nói chuyện theo cách của cô. Còn Tiểu Ái thì khác, cô ấy thoải mái khoe cá tính. Tự tin đến từng câu nói khiến người xung quanh có cảm giác quen cô từ lâu rồi.

Minh nhìn lên Khoa. Cậu không tìm cách bắt chuyện với Thi. Dù cũng đã biết qua Thi trước đó nhưng cậu không thích việc xen vào việc của người khác. Càng không thích khi cậu biết chuyện này nếu như không đủ bằng chứng thì nhà cậu sẽ không yên với Huy.

– Thi bao nhiêu tuổi vậy nhỉ?

Tiểu Ái hỏi tiếp. Thi thì vẫn đang chìm vào thế giới của cô ấy nên Minh trả lời thay luôn:

– Nhỏ hơn anh một tuổi.

– À, vậy thì bằng tuổi em.

Cái cảm giác khi biết Tiểu Ái bằng tuổi mình thật lạ. Thi chưa bao giờ tự hỏi bằng tuổi mình các cô gái sẽ làm gì? Như thế nào. Những người bạn của cô hoặc là ra nước ngoài, hoặc là có công việc hoặc là đã có chồng như cô. Nhưng cái cảm giác so sánh vẫn không thể nào tránh khỏi. Trong lúc Thi đang gồng mình nghe chửi đánh từ chồng mình, thì Tiểu Ái lại được tự do yêu đương thoải mái với thứ mình đã chọn.

Sai một ly, đi một đời. Chỉ trách Thi quá vội vã mà kết hôn với người mình chưa biết thôi.

Khoảng chừng bảy tám giờ sáng. Chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự. Đối diện nó là một ruộng khoai trải dài tới cuối chân trời. Quanh đó chỉ có căn biệt thự ấy, chứ không còn nhà của ai khác.

– Nhà của Minh to thật đấy! Hai người tính đi hưởng tuần trăng mật hay sao mà "trốn" ở chỗ này? Trốn xong hết muốn về luôn.

Tiểu Ái trêu Minh. Mắt thì nháy nháy với Khoa.