Bỏ Tù Chồng Cũ

Chương 5: Lời kêu cứu

– Anh ơi. Tôi chỉ ở đây một chút được thôi. Làm ơn giúp tôi với! Anh gọi cho số này, gặp chị hai tôi thì nói tôi cần chị đến đón tôi về nhé.

Lộng lẫy. Đức Minh không thể dành một từ nào khác cái từ ấy, để nói về cô nàng trước mặt. Khuôn mặt thon gọn được trang điểm kỹ càng. Bộ váy xẻ ngực làm phổi anh phập phồng vì sự ham muốn kỳ lạ. Minh nhắc nhở mình rằng anh phải tập trung vào lời cô gái nói. Thay vì cứ ở đó ngây ra vì sự xinh đẹp của cô.

Trời ạ! Anh không thể nào dừng việc nhìn chăm chăm vào mặt của cô gái ấy. Hình như cô đang nhờ anh gì đó. Đương nhiên! À, gọi điện cho chị hai cô ấy. Sao cô lại không cho anh số của cô?

– Anh ơi?

Đức Minh lắc đầu, cười khì với sự si mê cái đẹp của mình. Tự nhắc mình phải tập trung vào lời nói của cô, anh mới có thể dời đôi mắt xuyên qua cô đến lan can sân thượng.

Sau khi sự việc với gã râu dê ấy xảy ra. Minh tức như chưa từng được tức. Anh không thể nào tin được một ngày nào đó lòng tốt của bản thân lại bị xem nhẹ như thế. Không những vậy mà còn bị chửi ngu. Minh quyết định mặc kệ buổi lễ nọ và lên sân thượng. Ngửa mặt ra để nghe tiếng gió thổi, cùng lúc đó nghĩ đến chuyện nên dừng việc xen vào chuyện người khác thế này.

Và rồi, anh không biết đó là giờ thứ bao nhiêu trong ngày. Chỉ biết là trời đã tối. Còn ánh đèn dưới mặt đất bỗng chốc lung linh lạ thường. Cô gái mặc váy nọ bước vào. Vội vã đến nắm tay anh. Nhờ anh giúp đỡ…

Trở lại bây giờ, khi anh đã lấy lại bình tĩnh và đối diện với lời đề nghị của cô.

– Xin lỗi, cô là ai?

Cô gái siết tay anh chặt hơn. Cô đáp:

– Thi. Tôi nghĩ, ờm… tôi bị bạo lực gia đình.

Nghe bốn từ "bạo lực gia đình" khiến Minh nhớ lại chuyện lúc nãy. Mặt mày không khỏi khó chịu. Cùng với đó. Anh vẫn nhớ rõ ràng người đàn ông đi bên cạnh cô là Nhật Huy. Người mấy nay được lên báo là thương vợ, chiều vợ như trứng như hoa. Giờ bảo hắn ta là kẻ bạo lực thì hơi khó tưởng tượng. Trừ khi… Ha. Đúng là chiều quá nên có khi cô ta sinh hư mà được voi đòi tiên. Cái loại đàn bà này khiến Minh ghê tởm.

Anh lên tiếng nhắc nhở cô gái:

– Chồng của cô thương cô như vậy. Cô đừng có đi quá bổn phận!

Khuôn mặt cô gái đanh lại rồi đáp:

– Bổn phận của tôi không phải là nhịn nhục, bổn phận của tôi là bảo vệ chính mình. Tôi nói rồi. Tôi bị chồng tôi bạo hành!

Thi không hiểu rõ, chàng trai này ban nãy rất dũng mãnh. Anh ta đã bảo vệ người phụ nữ kia. Đã sẵn sàng ra tay vì việc tốt. Nhưng sao đùng một cái thay đổi hẳn? Nhưng Thi tự hỏi. Có chăng vì lúc nãy anh ta đã bị tên nọ nói một câu xúc phạm, nên anh ta cảm thấy không muốn giúp người nữa hay không. Anh ta đang sợ cô nói nhăng nói cuội ư?

– Bớt nói láo lại cuộc sống của cô sẽ tốt đẹp hơn đấy!

Đức Minh nói. Hiểu lầm một chuyện đã khiến anh đủ nhục mặt rồi. Anh không muốn cứ thế tiếp tục bị hạ nhục thêm lần nào nữa đâu.

– Nghe này. Đây! – Nhã Thi đưa cánh tay mình cho anh xem. Trên đó là những vết còng tay đã được che đậy khéo léo bằng lớp phấn phủ. – Nghe nè. Tôi không biết làm sao để chứng minh cho anh. Nhưng mà chồng tôi đánh tôi. Xích cổ tôi lại, trên cổ tôi chắc chắn có dấu tích, nếu muốn tôi sẽ cho anh xem. Rồi cả còng tay tôi, như anh vừa thấy…

– Nhã Thi ơi! – Cô gái giật bắn mình buông tay Minh ra. Cô nhìn về phía cửa đi lên sân thượng. – Vợ ơi?

Đức Minh gồng người để không xảy ra cớ sự như hồi chiều. Nhưng làm sao anh có thể giữ vững tinh thần khi mà cô gái trước mặt đây đã bị đóng băng vì quá sợ hãi rồi?

Người đàn ông mặc vest xám hiện ra. Tỏa sáng trong đêm. Minh không thể ngừng việc đấu tranh tư tưởng. Rằng anh nên tin cô gái này, và giúp cô ấy. Hay anh nên biết điều mà rút lui cho bọn họ có thời gian tình tứ bên nhau? Như lúc chiều nhỉ?

– Em đang làm gì ở đây vậy? Vợ? – Huy lên tiếng. Rồi nở một nụ cười khác hướng vào Minh. – Và anh là?

– Đức Minh. Trần Đức Minh.

Anh đưa tay ra mong chờ đến người đàn ông đối diện. Gió trên sân thượng phất phơ quần áo và tóc tai của cả hai. Nhật Huy vui vẻ tiến đây bắt tay với anh:

– Ô chào anh, tôi là Huy. Chồng của bé Thi.– Nhật Huy choàng tay ôm vai Thi.

Còn Minh. Anh có thể cảm nhận được cái siết mạnh mẽ từ việc bắt tay của Huy. Có gì đó rất kỳ lạ tỏa ra từ người đàn ông này. Cái gì đó khiến anh phải dè chừng và chán ghét. Nhưng đó chỉ là trực giác của Minh. Và anh thì không phải là người sở hữu trực giác tốt nhất.

Anh nhìn lại Thi đang im lặng không nói gì. Đôi mắt như ầng ậng nước. Điều đó khiến anh khó chịu đến chết đi được. Anh muốn thấy lại đôi mắt lúc cô nhìn đầu bếp nấu bánh. Anh mắt của cô đây đam mê, sức sống và sự cuốn hút. Anh đã thực sự muốn tiến đến và bắt chuyện với cô. Nếu như chồng cô không đang ôm cô và đút cô ăn bánh một cách đầy tình cảm.

Minh tự hỏi: Hắn ta trông có giống kẻ bạo lực gia đình không?

Không!

Cô gái ấy trông có giống với người bị bạo lực gia đình không? Hơi hơi thôi. Mấy vết trên cổ và tay ấy có thể là do bất cứ thứ gì gây ra. Ví dụ như. Trò tình thú của vợ chồng chẳng hạn.

Thế rồi cuộc gặp ngắn ngủi của họ kết thúc như thế. Nhã Thi còn dằn vặt mãi nỗi lo rằng Minh sẽ không giúp cô. Còn Minh thì tự hỏi quyết định ấy của mình liệu có đúng?

Có vẻ như họ nghĩ cái duyên gặp mặt của bọn họ đã hết. Nhưng thực chất, đây chỉ mới là sự bắt đầu cho những chuyện về sau. Còn hôm nay, hãy tận hưởng cho tốt cái cách mọi thứ nhẹ nhàng và bình yên thế này.