Trong phòng họp trên tầng cao nhất của tòa nhà Cố Thị, giám đốc Dương của bộ phận marketing phản hồi lại về bản báo cáo nghiên cứu mới nhận được về thị trường hàng hóa mới của tập đoàn, từ đó đưa ra những điều chỉnh trong phương hướng hoạt động của bộ phận marketing sắp tới.
Căn phòng họp to như thế chri có tiếng nói hơi căng thẳng của giám đốc Dương.
Người đàn ông ngồi ở phía trước mặt mày góc cạnh, môi hơi mỏng. Hàng lông mày xinh đẹp của người nọ đang hơi cau lại, chỉ một lát lại liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, dường như có việc quan trọng gì đó cần phải làm vậy. Cho dù rõ ràng là có tâm sự nhưng anh vẫn nghiêm túc lắng nghe báo cáo nghiên cứu điều tra, ghi chép những thông tin quan trọng vào trong notebook.
Giám đốc Dương dường như cũng rất sốt ruột, sắp đến cuối rồi mà còn ngập ngừng rất nhiều lần, cuối cùng cũng gập ghềnh báo lại xong hết tất cả mọi số liệu.
“Được rồi, phương hướng đại khái không có vấn đề gi, các hạng mục công việc cụ thể đến mai lại thảo luận tiếp. Tan họp.”
Người đàn ông rõ ràng rất sốt ruột, giám đốc Dương vừa mới nói dứt chữ cuối cùng, anh lập tức lên tiếng tuyên bố tan họp.
Sau đó không chờ những người khác có động thái gì, anh là người đầu tiên đứng lên đi ra ngoài, bước chân có hơi hấp tấp.
“Làm tôi sợ muốn chết. Tôi muốn nói nhanh nhưng không ngờ càng nhanh càng rối. Tôi cảm thấy ánh mắt vừa rồi của tổng giám đốc Cố giống như muốn ăn thịt tôi vậy.” Trái tim hồi hộp của giám đốc Dương giờ mới bình tĩnh lại, nhỏ giọng oán giận với một đồng nghiệp thân thiết của cô.
“Thôi đi, ai mà không biết nếu tổng giám đốc Cố về trễ là phải bị phạt. Nếu như cô nói ngắn gọn được hơn một chút thì biết không chừng tổng giám đốc Cố còn kịp giờ.”
Những lời này vừa dứt, giám đốc Dương đã im bặt. Những người đang thu dọn đồ đạc khác cũng khựng lại, quay đầu nhìn về phía cửa văn phòng, một cô gái thậm chí không nhịn được mà bật khóc tại chỗ.
Lúc ở trong công ty Cố Chiêu còn giữ mặt mũi nên chỉ bước đi, vừa vào trong thang máy là lập tức chạy thật nhanh.
Giờ đã là sáu giờ mười lăm, đã vượt quá giờ giới nghiêm quy định rồi.
Nhà Cố Chiêu bình thường cách công ty chỉ có năm phút đi xe, nhưng giờ đang là giờ tan tầm cao điểm, tất cả xe trên đường đều bị kẹt cứng, nhích về phía trước bằng tốc độ trung bình năm mét một giờ.
Cố Chiêu không ngừng giơ tay xem giờ, kim giây xoay tròn một vòng rồi lại một vòng.
“Bíp…” Cố Chiêu hung hăng nện lên tay lái, chờ đến chỗ rẽ kế tiếp thì đánh lái, đi vòng ra ngoài. Sau khi đỗ xe lại ở ven đường, Cố Chiêu trực tiếp xuống xe bắt đầu chạy bộ, động tác kịch liệt này khiến cho vết thương đã lắng đọng xuống cả ngày lại âm ỉ đau.
“Hộc hộc…”
“Leng keng.”
Lúc ấn được chuông cửa thì đã là sáu giờ bốn mươi, Cố Chiêu đứng ở cửa thở hổn hển.
Không lâu sau, cánh cửa lớn đóng chặt mở từ bên trong ra.
“Bíp…” Lúc cửa mở ra, chiếc đèn đỏ ở trên cửa cũng đồng thời biến từ màu đỏ thành màu xanh lá, còn phát ra một tiếng nhắc nhở.
“Vào đi, có cơm ăn rồi.” Người nói chuyện là một người đàn ông trẻ tuổi thần thái ôn hòa đang mặc quần áo ở nhà rộng rãi. Trên người người đàn ông đó đeo một chiếc tạp dề, trên cánh tay trắng nõn còn bọt nước chưa lau khô, xem ra là vừa nghe thấy chuông cửa đã chạy đến mở cửa.
“Ừ, anh đi thay quần áo đã.”
Sau khi Cố Chiêu mặc một bộ quần áo ở nhà giống như Kỳ Hoàn bước ra, anh đã thấy ba món một canh và hai chén cơm đã được dọn ra bàn. Trên chiếc ghế bên phía cái chén nhiều cơm hơn có một chiếc đệm mềm dày, không phù hợp với chiếc ghế dựa bằng sắt màu đen cao cấp.
Mặt Cố Chiêu không đổi sắc, ngồi xuống ghế.
Đừng nói là ở nhà, đến cả trong văn phòng và trong phòng họp, cấp dưới của anh cũng sẽ săn sóc chuẩn bị sẵn đệm mềm cho anh. Chuyện anh bị phạt mọi người đã biết từ sớm rồi.
Sau khi cơm nước xong, hai người đi xuống dưới lầu tản bộ một lát, sau đó mỗi người tự xử lý công việc của riêng mình.
“Chín rưỡi, em chờ anh ở phòng ngủ.” Mỗi người họ đều có một phòng làm việc riêng, buổi tối khi làm việc cũng sẽ không ở cùng với nhau. Trước khi vào phòng làm việc của mình, Kỳ Hoàn quay đầu nói với Cố Chiêu như thế.
“Được.” Ngữ điệu của Cố Chiêu rất bình tĩnh giống như không có bất kỳ phản ứng gì, nếu như bỏ qua bàn tay đột nhiên nắm chặt của anh.
Thời gian chờ đợi luôn luôn rất khó chịu nhưng Cố Chiêu đã quen rồi. Anh còn có thể bắt buộc mình đọc tài liệu mới nhất, tiến hành sửa đổi về mặt nào đó cho một sản phẩm mới nào đó.
Đến chín giờ hai mươi Cố Chiêu mới tắt máy tính, đi về phía phòng ngủ.
Trong phòng ngủ, Kỳ Hoàn đang nhập thông tin vào Ipad, thấy Cố Chiêu bước vào, y mở miệng hỏi: “Lý do về trễ?”