Phu Quân Ngốc Vậy Mà Là Đại Tướng Quân

Chương 70: Đem Cố Khiêm Trở Về Đây

Bạc kia Tiền thị đã sài hết năm mươi lượng, lấy bạc của Hinh Nhi bù vào cũng chỉ có ba trăm năm mươi lượng còn ba trăm lượng còn lại bà biết đào đâu ra?

Đem hết đồ trong nhà đi bán, cũng chưa đến năm lượng.

Tư An nhìn bà đến giả vờ khóc cũng quên, mà cười nhạt:" Mọi người trong thôn hôm đó đều nhìn thấy, bà đòi ba trăm lượng mới đồng ý ấn vân tay vào giấy cắt đứt quan hệ với Cố Ngôn, bây giờ chạy đến nhà ta nháo, bạc cũng không muốn nôn ra, còn muốn nhận lại nhi tử để chiếm thêm chút tiện nghi? Gảy bàn tính cũng thật vang dội."

Tiền thị muốn lên tiếng, chỉ nghe có người hô lí chính tới, bà khóc càng lớn tiếng hơn, trên người dính đều là đất.

Tiểu Ngọc đứng phía sau Tư An, nhìn bộ dáng của Tiền thị liền hít một ngụm khí, đừng nói thái uý đại nhân nếu là y, y cũng sẽ không dám nhận một người như vậy làm nương, Cố Ngôn hiện tại là thái uý, chức cao vọng trọng, từng cử chỉ đều bị người khác nhìn ngó, Tiền thị làm như vậy, khác gì làm trò cười cho thiên hạ?

Lí chính dẫn theo Lưu Tốn chạy tới, nhìn thấy Tiền thị thì lên tiếng.

- Ngươi lại nháo?

Tiền thị nhìn thấy có người làm chủ liền khóc lớn:" Số ta sao lại khổ như vậy, lúc đầu là ta thấy ngươi hiền lành nên mới lấy về cho nhi tử của ta, cuối cùng thì sao? Tối thổi gió vào tai Tiểu Cố, nó nhẹ dạ nên mới tin lời con hồ ly tinh như ngươi, thư khế là ta cũng bị nó dụ dỗ a, lí chính ngài mau làm chủ cho ta."

Tư An không nói lời nào, đi vào bên trong, lúc trở ra còn cầm một chậu nước dội thẳng lên người Tiền thị.

- Miệng bà thối như vậy, phỏng chừng buổi sáng ra khỏi cửa chưa đánh răng đi? Ta có lòng tốt cho bà một chút nước, là ta dụ dỗ bà lấy ba trăm lượng? Lúc bà đẩy ta cho Cố Ngỗn ngoại trừ căn nhà xem như là nguyên vẹn thì bên trong có thứ gì hay sao? Là bà nói hắn ngốc, muốn đẩy ra bên ngoài nhưng đẩy ra rồi lại không yên tâm, hắn ngốc nhiều bệnh sợ ta đến nhà bà để đòi bạc chữa bệnh cho hắn nên lúc nghe ta nói giải trừ huyết thống, bà chỉ hận không thể lấy thêm nhiều hơn ba trăm lượng, hiện tại cái mũ oan này bà liền đội lên đầu còn người dụ dỗ lại ụp lên đầu ta? Tư An ta có ân báo ân có oán báo oán, bà muốn làm tới cùng? Được, chúng ta cùng lên quan huyện."

Tư An không đợi lí chính lên tiếng đã nhìn ông nói:" Ta biết ngài công chính liêm minh, nhưng chuyện này không giải quyết triệt để, Tiền thị chắc chắn sẽ đến nháo, ta vốn bận rộn không thể bồi bà ta."

Lí chính lúc đến đã kêu Lão Cố đến, Tư An hiện tại thân phận là phu nhân, có thể như trước được sao? Với tính tình Tư An nhất định không bỏ qua, cho dù có bỏ qua đi nữa, chức danh là do hoàng thượng phong, nếu đến tai hoàng thượng, đừng nói Tiền thị, người trong thôn cũng sẽ bị liên luỵ.

Lí Chính:" Cố Khiêm đang đi học đường trên huyện, bà nháo đến quan huyện thật sự đẹp mặt rồi đi? Thanh danh Cố Ngôn bà không muốn giữ cho nó thì thôi đi, đến Cố Khiêm cũng bị nương như bà làm liên luỵ."

Lão Cố vừa chạy đến, nghe lời này tay liền nắm chặt hai bên hông, đến bên cạnh kéo Tiền thị từ dưới đất lên gầm giọng nói.

- Đi về.

Tiền thị không tin Tư An thật sự muốn lên quan huyện, hiện tại Cố Ngôn là thái uý, bà xấu mặt, Cố Ngôn cũng đẹp mặt lắm sao?

Lão Cố từ lúc bà gả qua đến giờ, đừng nói một tiếng nặng lời, nửa câu cãi lại ý bà cũng không có.

Tiền thị vùng khỏi tay Lão Cố, ngồi thẳng xuống đất mà khóc nháo:" Ông dám lớn tiếng với ta? Vì con hồ ly này mà lớn tiếng? Nó dám cùng ta lên quan huyện hay sao? Ta mất mặt phu quân ngươi cũng mất hết mặt mũi, ta sẽ kêu Tiểu Cố hưu ngươi, lấy một nữ nhân khác."

Tiền thị tuy bị dội một chậu nước lạnh lên đầu, có chút không cam tâm nhưng không thể tiến lên đánh trả Tư An, bà thân là phu nhân tương lai nhi tử của bà sẽ làm quan, sao có thể làm ra những chuyện ấu trĩ như vậy, cho dù có động thủ cũng sẽ không làm lại, bên bà chỉ có một mình bà mà thôi, bên phía Tư An còn có hai ba người.

Huống hồ bà thật sự e sợ chức vị hiện tại của Tư An.

Người dân thấy Tiền thị như vậy liền bắn tới những ánh mắt xem thường cũng có người lên tiếng.

- Thôn chúng ta sao có người vô sỉ như vậy?

Tư An nghe lời này của Tiền thị, cô liền tiến lên hai bước, Tiền thị lui về sau hai bước.

- Bà đây đã thừa nhận, muốn lấy thêm một thê tử nữa cho Cố Ngôn?

Tiền thị:" Đúng đó, ta đã quyết định sẽ lấy thêm thϊếp cho hắn, nếu ngươi không cam lòng, thì mau hoà ly đi thôi, chuyện trước kia ta cũng xem như chưa từng có."

Tư An muốn lên tiếng chỉ thấy từ xa có tiếng hô của một vị thị vệ, mặc xiêm y màu xám nhạt.

Người ngồi trên xe ngựa là Thủ Cường là quan huyện, hôm kia tin báo vừa gửi xuống, thôn nhỏ ở huyện bọn họ có một nhân vật rất lớn xuất hiện, nên Thủ Cường đến đây bái kiến một chút không nghĩ tới chứng kiến một màn này.

Lí chính nhìn thị vệ đi phía trước liền biết không phải nhân vật tầm thường mà cung kính lên tiếng.

- Chủ nhân của ngươi là?

Thị vệ nghe hỏi liền đáp:" Là quan Thủ Cường, hôm nay quan đến để bái kiến thái uý, ở đây các ngươi có gì vui hay sao lại tụ tập đông đủ như vậy."

Cái này chính là ông trời giúp cô đi?

Tư An:" Nếu trùng hợp như vậy mong chủ nhân của ngươi có thể giúp ta phân xử đúng sai."

Tiền thị nghe lời này mặt liền tái xanh.

Tư An thuật lại một lượt, Thủ Cường nhận chức quan đã ba năm rất được lòng người dân là vì ông chính trực, phân xử đúng sai rõ ràng.

Thủ Cường quyết định mở một cuộc phân xử, bên trong sân nhà Tư An, cô đem giấy Tiền thị đã ấn vân tay trình lên.

Thủ Cường cầm lên đọc qua liền nhìn lí chính:" Tiền thị yêu cầu lấy ba trăm lượng mới đồng ý ấn vân tay?"

Lí chính đáp một tiếng như xác nhận, Tiền thị đúng thật là có chút sợ nên mới không khóc nháo như lúc nãy.

Thủ Cường:" Trên đời có luật pháp, Tiền thị đã ấn vân tay bạc cũng đã nhận còn muốn đổi trắng thay đen? Cố Khiêm thân là học sĩ còn chuẩn bị thi đồng sinh chính là quan trạng tương lai, vậy mà chuyện trong nhà lại làm ngơ không quản? Người đâu, mau đem Cố Khiêm về đây."