Phu Quân Ngốc Vậy Mà Là Đại Tướng Quân

Chương 68: Một Lần Thôi Có Được Không?

Buổi sáng trước cổng Cố Thái Phủ có hai chiếc xe ngựa được Lão Tống chuẩn bị, chờ trước cổng, chiếc xe ngựa phía sau dùng để đồ, xe ngựa phía trước là để chở Cố Ngôn, Tư An, Tiểu Ngọc còn có Tôn Tử, Tiểu Hắc nằm bên cạnh xe sau, Tiểu Hổ ngồi một góc mà liếʍ lông.

Trời tờ mờ sáng xe ngựa liền xuất phát đến bến cảng.

Tô Hoằng Ái Tân biết hôm nay bọn họ trở về nên đặc biệt cho thuyền đợi sẵn ở bến cảng, là thuyền lầu rất lớn, có thể để Tiểu Hắc với Tiểu Hổ thoải mái nằm nghỉ.

Trên bờ còn có bốn thị vệ cưỡi ngựa chạy song song theo để tránh trường hợp xảy ra bất trắc, bởi vì thuyền lớn nên động cơ so với thuyền lúc đi của hai người, nhanh hơn không ít, buổi sáng đi, khuya liền đến.

Bến thuyền ở huyện rất nhỏ, bởi vì tương đối muộn nên chỉ còn lác đác mấy người, bọn họ nhìn thấy một chiếc thuyền sa hoa như vậy, còn hoa văn trên bườm, lặp tức lui thuyền đang đổ ra nơi khác, nhường chỗ cho bọn họ.

Tư An còn nghĩ bọn họ chính là có lòng tốt nên mới nhường chỗ cho thuyền của cô, Tư An tất nhiên không biết mỗi gia tộc quyền quý đều có hoa văn riêng, như Tô Hoằng Ái Tân là hoàng đế chính là thiên tử tượng chưng cho rồng, nên mỗi bộ đồ hay những thứ ông dùng đều được thiêu hay có hoa văn liên quan đến rồng.

Mấy hôm trước Cố Ngôn đã truyền tin cho Liêu Thần, hôm nay sẽ trở về, Tiểu Hắc với Tiểu Hổ dẫn đầu đi xuống trước, bộ dáng như rất thoải mái mà hai chân trước khuỵ xuống hai chân sau cong lên, Tiểu Ngọc đi phía sau Tư An xuống thuyền, bọn họ xuống hết một lượt, người bên trên thuyền mới di chuyển đồ xuống, hai chiếc xe ngựa đang đợi sẵn bọn họ phía dưới.

Bởi vì đi bằng xe ngựa nên nhanh hơn xe bò nhiều lắm, đi chưa đến nửa canh giờ đã đến thôn, trong thôn rất yên ắng, chỉ nghe tiếng dế kêu, còn lại chỉ nghe tiếng vó ngựa lạch cạch, cổng nhà những người trong thôn đa số đều đóng chặt, đèn cũng không đốt lên mà thổi tắt hết, nên đường đi tương đối tối, chỉ có thể nương theo ánh sáng trăng soi sáng để đi.

Xe ngựa đến trước cổng, Cố Ngôn xuống trước tiếp theo là Tư An, Tôn Tử cuối cùng là Tiểu Ngọc.

Liêu Thần nghe bên ngoài cổng có tiếng động liền đi tới mở cổng, vừa nhìn thấy Cố Ngôn với Tư An liền muốn tiến lên nhưng lúc này y mới để ý hai con hổ bên cạnh.

- Phu nhân với ngài còn nuôi thú nuôi xem nhà? Người khác nuôi chó người thì nuôi mèo còn ngài với phu nhân lại nuôi hổ xem nhà?

Tư An:" Ngươi không cần lo, hai con hổ này rất hiền, đa số đều ở trong núi nếu không có việc sẽ không xuống núi."

Tư An nói xong liền nhìn Tiểu Hắc với Tiểu Hổ, hai con hổ như hiểu ý mà cong người chạy vào núi.

Tư An để Liêu Thần phụ giúp đem đồ vào bên trong, cô thừa lúc mọi người bận rộn mà lén kéo ống tay áo Cố Ngôn, hắn hiểu ý mà che chắn cho Tư An đi theo hướng của hai con hổ vừa chạy.

Cô đi chưa tới ba phút liền quay trở lại, đứng bên cạnh Cố Ngôn.

Tư An với Tiểu Ngọc đi vào bên trong dọn dẹp lại một chút, giường nhỏ lúc trước của bọn họ di chuyển ra bên ngoài gian phòng khách, tối nay Tiểu Ngọc tạm thời ngủ tạm ở đây, còn Tôn Tử sẽ ngủ ở nhà lí chính, Cố Ngôn sắp xếp mọi thứ xong xuôi mới đưa người tới nhà lí chính.

Lúc Tư An không có ở đây, lí chính đã đốc thúc người sửa lại căn nhà ở phía Tây thôn, vị trí gần núi yên tĩnh lại có sân, phu tử có thể dạy đám hài tử đọc sách ở trong sân, nhà đó người dân đề góp công phụ giúp một tay mà sửa lại.

Tư An lúc dọn dẹp thấy có phần không đúng, nhưng bởi vì trời quá tối, huống hồ cả ngày trên thuyền hiện tại cũng có chút mệt, cô thay xiêm y xong liền nằm lên giường, Tiểu Ngọc lúc đi có đem theo bộ chăn gối của y, nếu không về đây không biết chăn gối đâu mà Tư An đưa cho y ngủ.

Liêu Thần có chút áy náy mà nhìn Cố Ngôn lời muốn nói lại thôi.

Cố Ngôn tất nhiên nhìn ra được, nói:" Ngươi có chuyện gì muốn nói? Cứ ấp úng như vậy ta cũng không đoán ra được."

Liêu Thần đá hòn sỏi dưới chân:" Lúc ngài đi Tiền thị có đến đây, gia vị trong nhà đều bị bà ta lấy đi, còn nói ta là kẻ ngoại lai, Tiền thị dù sao cũng là nương thân sinh của ngài, lúc ngài vắng nhà, bà ta có lòng tốt nên mới đến ngó xem một chút."

Liêu Thần ngừng một chút lại nói tiếp:" Bạc phu nhân trả cho ta, ta vẫn chưa dùng đến có tích góp được một ít, là ta không hoàn thành tốt nhiệm vụ ngài giao cho ta."

Cố Ngôn tất nhiên biết Liêu Thần có ý gì, cả người hắn dựa vào phía sau thân cây, nói:" Tiểu Liêu, ngươi nên nhớ rõ một việc, Cố Ngôn ta không có nương, ta bị nương ruồng bỏ là Tiểu An cứu giúp ta, nếu không có Tiểu An bỏ ra ba trăm lượng để đối lấy sự tự do của ta, Tiền thị chắc chắn dùng hai từ bất hiếu đội lên đầu ta nếu ta không làm theo ý Tiền thị, còn chuyện gia vị, ngươi không cần lo lắng, Tiểu An là người hiểu chuyện sẽ biết người nào nên trị người nào không."

Cố Ngôn chỉ ở bên ngoài một lát, còn hẹn ngày mai sáng sớm cùng với Liêu Thần lên huyện tìm thợ xây nhà.

Lúc hắn trở vào, Tư An cũng vừa leo lên giường, thấy Cố Ngôn, cô liền nhẻo miệng cười nhích vào trong còn đưa tay vỗ xuống chỗ bên cạnh.

Cố Ngôn cởi xiêm y chỉ để lại quần áσ ɭóŧ, nằm xuống.

Tư An theo thói quen mà nhích lại bên cạnh hắn, Cố Ngôn cạ mặt vào hõm cổ Tư An.

- Tiểu Liêu nói lúc chúng ta vắng nhà Tiền thị đến nhà chúng ta.

Hơi ấm phả vào cổ Tư An, ngón chân cô cuộn tròn lại, cố gắng tập trung vào lời Cố Ngôn nói.

Cố Ngôn đem lời lúc nãy của Liêu Thần thuật lại một lượt.

Tư An như đã hiểu.

Cô muốn lên tiếng, đột nhiên cảm thấy bản thân bị đè xuống, môi bị cảm giác ấm nóng bao phủ.

Tư An muốn vùng vẩy nhưng tay bị Cố Ngôn đè lại.

Môi lưỡi quấn lấy nhau như kẻ đói khát lâu ngày.

Nụ hôn kết thúc, Tư An liền ngiêng mặt, dùng giọng điệu trách hờn lên tiếng.

- Chàng nói sẽ không làm chuyện quá đáng nếu ta không cho phép.

Tuy là hờn trách nhưng giọng nói mềm nhũn còn đặc biệt dùng giọng mũi để nói, càng làm hắn muốn ăn hϊếp Tư An nhiều thêm một chút.

Cố Ngôn dùng giọng trầm khàn như đang cố gắng kiềm chế ngọn lửa đang cháy trong lòng, nói:" Tiểu An, nàng chiều ta lần này có được không? Ta nhất định sẽ nhẹ nhàng."