Phu Quân Ngốc Vậy Mà Là Đại Tướng Quân

Chương 2: Khác Nào Đẩy Vào Đường Chết

Tuyên Thị nhìn vào bên trong nhà hô lên:" Tiểu Cố, thê tử của ngươi bị say nắng rồi, nhanh đưa người vào nhà."

Cố Ngôn nghe hai chữ thê tử liền bỏ công việc đang gian dở chạy ra bên ngoài, còn dùng sức bế người vào bên trong.

Hiện tại đang là mùa hạn, nắng quanh năm, kiếm một giọt mưa chỉ sợ lập mười hai cái tế đàn cũng không cầu được. Nhưng cũng may thôn bọn họ là thôn Thuỷ ở đầu nguồn, nên mùa hạn vẫn có nước sài không quá khổ sở như những thôn cuối nguồn hay gần cuối nguồn khác, nhưng thời tiết thôn bọn họ cũng chả khá hơn nơi khác là bao, đất ruộng khô đến nứt nẻ, đi ra bên ngoài nửa canh giờ, chỉ sợ lúc trở về đầu bị nắng hung cho ngốc luôn.

Tuyên thị nhìn Tư An trong lòng đã lo càng lo hơn, Tuyên thị xem hai người như muội muội với tiểu đệ trong nhà, Tư An vốn dĩ đã ngốc, hiện tại bị nắng hung chỉ sợ lúc tỉnh dậy ngốc càng ngốc thêm.

Tư An bị bế sốc lên, đầu óc càng mơ hồ.

Trước mắt Tư An liền xuất hiện một cảnh tượng một người phụ nữ vẻ ngoài giống cô đến ba phần, bị nhốt trong một căn nhà mục nát, nếu nói nhìn như nhà xí cũng không ngoa, nhưng khác chính là xung quanh chỉ có củi, người phụ nữ ngồi co ro một góc đến thở cũng không dám thở mạnh như làm vậy sẽ giảm cảm giác tồn tại xuống mức thấp nhất.

Cửa đột nhiên bị toang, va vào tường gỗ vang lên tiếng trầm thấp.

Người con gái hoảng sợ càng sợ hãi mà ôm lấy hai chân.

Roi từ trên gián xuống lưng người phía trước, trong miệng toàn là những tiếng mắng chửi.

- Ngươi trời sinh đã ngốc, hiện tại kiếm được một người ngốc để ngươi gả qua làm thê tử, cũng xem như phước phần của ngươi, ta cũng đã bàn bạc qua với người nhà bên kia, khi ngươi gả qua sẽ được phân gia, không sống trong cảnh mẹ chồng nàng dâu, ngươi có gì không hài lòng? Thứ quạ đen như ngươi có người rước còn chê khen sao? Ngươi không đồng ý, ta cũng gả, ngươi dám cãi lời ta sao?

Trước mắt Tư An quay vòng vòng lại chuyển sang cảnh người phụ nữ lúc nãy ngồi trên kiệu được làm bằng tre, bốn người khiêng, khiêng đi đến một ngôi nhà tồi tàn giống nơi bọn họ đang ở.

Những cảnh tưởng không được sắp xếp cứ chạy qua lại trong đầu cô.

Tư An cảm thấy đầu đau như búa bổ, còn nắm chặt lấy vạt áo của Cố Ngôn mà hô đau.

Tuyên thị tìm trong nhà Tư An một lúc, thấy không có đường để pha nước đường mới căn dặn Cố Ngôn xem chừng Tư An.

Để y chạy về nhà lấy đường để pha nước cho Tư An.

Cố Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, nhưng nhìn vạt áo bị nắm, thê tử hô đau, hắn liền muốn khóc.

Thê tử nắm áo hắn chắc chắn là rất đau, nếu không thê tử sẽ không nắm áo.

Nếu áo rách chẳng phải sẽ phải dùng tiền mua vải may lại sao? Vải phải mua bằng bạc, nếu không phải chuyện cần thiết làm gì có ai xuất bạc ra mua quần áo cho một tên ngốc như hắn chứ?

Tư An nằm một chút cơn đau mới dịu đi, thấy thê tử ngừng hô đau Cố Ngôn mới chạy ra bên ngoài sân lấy ghế đẩu đặt bên cạnh mà ngồi xuống.

Còn nắm lấy tay Tư An mà thút thít, nhưng tiếng khóc đã kiềm nén đến mức nhỏ nhất.

Tư An mở mắt nhìn hắn, nói:" Ngươi khóc cái gì? Đói bụng hay bị ai ức hϊếp?"

Cố Ngôn thút thít thêm hai cái, mới dùng áo quẹt nước mắt, đáp:" Ta sợ thê tử bỏ ta, nương nói những người quạ đen như ta với thê tử sẽ không sống lâu, ông trời không ưu ái, chính là vì quá xui xẻo."

Tư An nghe một câu thê tử, hai câu thê tử liền gạt tay hắn:" Ai cho ngươi kêu ta là thê tử? Không được gọi, nếu ngươi còn gọi, ta sẽ đem ngươi ra bên ngoài đóng cổng lại."

Tuyên thị vừa vào nghe được lời này liền lên tiếng:" Hắn là phu quân ngươi, ngươi không cho hắn gọi ngươi là thê tử thì gọi là gì? Là tỷ tỷ sao? Người khác nghe được chắc chắn sẽ cười ngươi."

Tư An vừa nhận được kí ức của nguyên chủ, trong kí ức cũng có xuất hiện mặt của Tuyên thị, lúc bọn họ phân gia đến nay đã gần một tuần, Tuyên thị giúp đỡ bọn họ không ít, những người khác cũng lui tới nhưng chỉ cho rau cho trứng, chỉ có Tuyên thị, mỗi lúc Tư An ra bên ngoài làm việc, sẽ đem tên ngốc này gửi cho Tuyên thị xem chừng, nhi tử nhà y cũng rất thích chơi cùng Cố Ngôn.

Nguyên thân vốn dĩ không ngốc chỉ hiền đến mức người khác nghĩ là ngốc mà thôi, so với Cố Ngôn thì còn tốt hơn nhiều lắm, có thể ra bên ngoài làm việc.

Tư An chống tay muốn ngồi dậy, Tuyên thị chưa kịp lên tiếng, Cố Ngôn đã ấn người trở xuống giường.

- Thê tử đau, đau không thể ngồi dậy.

Cố Ngôn nhìn Tuyên thị, bộ dáng hùng hổ đáp:" Không được cười thê tử, ta ngốc mọi người cười ta, thê tử không ngốc, sao có thể cười thê tử."

Tuyên thị nhìn bộ dáng này của Cố Ngôn liền nhướng mày nhìn Tư An:" Ngươi nhìn xem, tên ngốc này bảo vệ bản thân còn không được, vậy mà lại đi bảo vệ ngươi? Ngươi còn muốn đuổi người ra khỏi nhà?"

Tư An đời trước chỉ mới hai mươi lăm, một mối tình cũng không có, bây giờ đột nhiên có phu quân tất nhiên không quen, còn là một tên đại ngốc.

Tư An là xuất thân từ Bắc Đại là còn nghiên cứu sinh, những người khác đều nói người xuất thân từ đại học Bắc Đại đều không phải là người bình thường, người khác thời gian đều dành để yêu đương nhưng sinh viên trường Bắc Đại thời gian rảnh mới dùng để yêu đương, Tư An trước khi làm nghiên cứu sinh cũng đã chuẩn bị tâm lý, độc thân cả đời, sau này thành một bà cô già, sống một mình trong một căn chung cư mấy trăm vạn, nội thất cũng tới mấy chục vạn, mỗi năm trở về quê sẽ bỏ vào hồng bao mỗi người mấy trăm, như vậy chẳng phải độc thân còn thành bà cô già, sẽ không ai dám nói gì hay sao?

Tư An chính là có ước mơ tiến tới cuộc sống như vậy, nhưng bây giờ thì hay rồi.

Cô nhìn Cố Ngôn, lại liếc mắt đi nơi khác.

Tên này lớn lên không tồi, nhan sắc đúng là không có chỗ nào để nói tới, thân thể cũng rất cao lớn, những người như vậy, đời trước Tư An muốn gặp cũng không thể gặp được, nhưng nếu có gặp cô cũng chỉ kết giao mà thôi, hiện tại thì lại là một người đã có gia đình, phu quân là một tên đần, so với hài tử có khi còn ngốc hơn.

Nhưng Tư An tất nhiên biết rõ, phụ nữ thời này tội lớn nhất là thất thân, tội lớn thứ hai là nɠɵạı ŧìиɧ, còn tội thứ ba chính là bị phu quân bỏ.

Có những nơi phụ nữ bị phu quân bỏ, trở về nhà mẹ đẻ, sẽ bị trưởng thôn với người dân bỏ vào l*иg sắt, đem thả xuống sông, bởi vì bọn họ vẫn luôn có ý nghĩ, người bị phu quân hưu chính là người không đàng hoàng.

Tuyên thị đem nước đường tới bên cạnh, đỡ Tư An dậy, mới đưa nước cho cô.

- Hắn vốn dĩ đã ngốc, nương với phụ thân không thương, làm thư khế phân gia chính là muốn sau này cho dù tên tiểu tử này có bị bệnh nặng bọn họ cũng sẽ không xuất bạc trong nhà ra, còn các ngươi phận làm hài tử, cho dù phân gia cũng phải báo hiếu cho bọn họ, hiện tại ngươi muốn đuổi hắn đi? Khác nào đẩy hắn đến đường chết hay không?

Cố Ngôn nhìn thấy đám gà mái già trong sân, liền chạy ra đuổi nó vào bên trong, trong miệng còn lẩm bẩm như nói chuyện với nó, lại cười ngốc, khoé mắt hơi cong cong.

Tư An thở dài một hơi, ực hết một ly nước đường mới nói.

- Tuyên tỷ, có vài chuyện lúc trước ta không nghĩ thông, hiện tại đã nghĩ thông rồi, chữ hiếu Cố Ngôn đã trả đến ngốc rồi, phần chữ hiếu này coi như đã trả xong, bọn họ không nuôi ta, ta không cần hiếu thuận với bọn họ, việc của ta bây giờ là sống tốt cuộc sống của mình, tỷ tốt với ta như vậy, ta nói điều này chính là mong tỷ không ghét ta.

Tuyên thị là người hiểu lý lẽ, Cố Ngôn từ nhỏ đã không được nương với phụ thân yêu thích tuy là đại sư huynh phía dưới có hai đệ đệ, một người hiện tại là đồng sinh đang đọc sách trên huyện, còn người còn lại chỉ mới mười lăm tuổi, mười sáu tuổi nam có thể cưới thê tử còn nữ nhi có thể gả ra bên ngoài, nhị đệ của Cố Ngôn là Cố Bân, còn người nhỏ nhất là Cố Khiêm, Cố Bân đi đọc sách mỗi tháng về một lần, còn Cố Khiêm ỉ vào Cố Bân sau này sẽ làm quan trạng mà cả ngày lười biếng, việc nông đều đẩy lên người phụ thân, lúc trước chính là đẩy lên người Cố Ngôn, hôm nay không mệt chính là bị trẹo chân, mỗi ngày đều kiếm cớ không cần phải xuống ruộng.

Cố Ngôn năm mười ba tuổi tham gia lao dịch do triều đình hạ lệnh mỗi hộ gia đình bắt buộc phải cử một nam nhân để đi lao dịch, Tiền thị lúc đó lấy cớ phụ thân hắn có tuổi không thể tham gia, đệ đệ thì còn quá nhỏ, trong nhà chỉ có mỗi Cố Ngôn là đủ yêu cầu tham gia, Cố Ngôn cứ như vậy nghe lời Tiền thị đến lí chính đăng ký tham gia lao dịch.

Lúc trở về Cố Ngôn đã mười lăm tuổi, so với hai năm trước khác nhiều lắm, cao lớn thì không nói, trên vẻ mặt đều là ngoan cường, Tiền thị thấy Cố Ngôn sắp đủ lông đủ cánh không còn nghe lời bà, trong lòng càng không thích đứa con trưởng này.