Người Cũ Đường Mới

Chương 14

.:. 14: Anh dành cho em tất cả tình yêu anh có.:.

Qua kỳ nghỉ, chúng tôi học bảy ngày liên tục cho đến cuối tuần tiếp theo. Trường học sắp xếp cho khối 12 một tuần thi một ngày và thi vào thứ bảy, chủ nhật thì tự học, với học sinh trường THPT số 1 thì tối thứ bảy là thời gian duy nhất được tự do sắp xếp.

Tôi nhét Khoai Tây vào trong ngực, kéo khóa áo hoodie lên trước khi đi vào cổng trường, nhanh tay quét thẻ đi vào trong nhân lúc bảo vệ không chú ý.

Đi thẳng đến cửa lớp 25, Lý Trì Thư cúi đầu ngồi trên ghế, chồng sách vở che khuất em ấy làm tôi suýt không thấy đầu em đâu.

Tôi rón rén bước vào, đến hàng ghế phía trước Lý Trì Thư mà em ấy vẫn không phát hiện, đang chú tâm làm gì đó.

Tôi nghiêng đầu, lúc này mới nhìn thấy trên bàn em dọn ra một khoảng trống không có chồng sách vở, có hai hộp tiện lợi đựng trái cây, một hộp là trái nhãn chưa bóc vỏ, chỉ còn mấy trái, trái nào đã bóc vỏ thì để ở hộp còn lại.

Lý Trì Thư đeo găng tay dùng một lần, động tác cẩn thận, biểu hiện không khác gì với lúc em động não đề Toán, xưa nay em ấy luôn là người dồn tâm sức vào mọi chuyện.

Vỏ nhãn chất đống trên khăn giấy, không thấy hột đâu, nhìn tình huống thì Lý Trì Thư chưa động vào trái nào.

Tôi nhớ em từng kể tôi nghe mấy năm đi học, cuối tuần khi được phát những khoản trợ cấp sinh hoạt và phụ cấp, em thường sẽ tự thưởng cho mình bằng cách đến cửa hàng trái cây trong trường mua một hộp trái cây khoảng 5 tệ, thứ bảy cơm nước xong sẽ mang vào lớp ăn từ từ, một tháng một lần, là khoảng thời gian em ấy vui vẻ nhất mỗi tháng.

(*) 5 CNY ≈ 17.000 VNĐ

Tôi hỏi em mua những gì em cười nói 5 tệ thì có thể mua gì chứ, đa phần là mua một ít quả táo nhỏ, có thể ăn được mấy bữa, nếu thèm quá sẽ mua một miếng dưa hấu nhỏ nhất.

Lúc chọn dưa là lúc em căng thẳng nhất, lo canh cánh sợ mình bất cẩn chọn miếng dưa lớn quá nằm ngoài khoản dự chi.

“Nhưng mà dưa hấu ngon lắm.” Em nói, “Em cảm thấy đó là thứ ngọt nhất em từng được ăn ở thời đi học.”

Thật ra có khoản phụ cấp cho hộ nghèo và trợ cấp phí sinh hoạt chống đỡ, cộng thêm chính sách miễn giảm trường học dành cho mình, Lý Trì Thư không cần sống căng thẳng đến thế, chính em còn thừa nhận là mỗi tháng sau khi sử dụng khoản phí sinh hoạt thì sẽ còn dư hơn 100 tệ.

Nhưng em sợ. Sợ bà ngoại gặp chuyện bất trắc không thể lo, sợ mình gặp chuyện phải chi tiền, sợ bản thân thậm chí không móc ra được đồng nào trong túi vào tình huống đặc biệt. Dù rằng nếu thật sự gặp phải tình cảnh ấy thì hòm tiền gần chạm đáy của em ấy cũng chẳng thấm vào đâu. Song với Lý Trì Thư, tiết kiệm một phân tiền đã là cách duy nhất không đường lui, bởi 20 năm đầu cấp bách khẩn thiết trong cuộc đời, em chẳng thể tìm được một ai vươn tay ra làm chỗ dựa cho mình.

Nói cho cùng là tôi đến quá muộn.

Tôi nhớ nhãn rẻ nhất trong trường cũng cỡ 12 tệ, đoán đây là chuyện xa xỉ nhất Lý Trì Thư từng làm cho đến bây giờ.

Sao em ấy không nói với tôi là em từng mua một hộp nhãn giá cao trong một ngày cuối tuần nào đó năm lớp 12?

Khoai Tây ló mắt ra từ phần cổ áo của tôi, thấy Lý Trì Thư thì bắt đầu rên ư ử, Lý Trì Thư bóc xong quả nhãn cuối cùng thì cũng phát hiện tôi đến.

Em nhanh nhẹn gỡ găng tay ra đứng dậy: “Cậu đến rồi à?”

“Mình không đến,” Tôi móc Khoai Tây từ trong áo ra đưa cho em, “Cậu nhìn thấy ảo giác thôi.”

Lý Trì Thư cúi đầu cười ruồi, đóng nắp hộp nhãn lại, nhận Khoai Tây xong tay kia đưa hộp nhãn cho tôi: “Cái này cho cậu.”



Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi trở về năm 18 tuổi, tôi bị mất khống chế biểu cảm ở trước mặt Lý Trì Thư.

Tôi nhận hộp nhãn, thậm chí còn không rút tay về, cứ đứng giơ nó nói chuyện với em: “Bóc, cho mình?”

“Ừ.” Lý Trì Thư gật đầu, vu.ốt ve Khoai Tây, nói chậm rì lấy lòng cầu hòa, “Cậu… mang theo rất nhiều bữa sáng cho mình, còn có bữa tối… Mình… Mình mua hộp này cho cậu.”

Tôi kìm khóe miệng xuống không dám nhếch quá cao sợ Lý Trì Thư ngại ngùng, cầm hộp nhãn đã bóc vỏ lật tới lật lui: “Còn bóc vỏ sẵn làm gì, mình không có tay hay gì.”

Nào đi về phải cho Tưởng Trì nhìn mới được.

Đây là của bà xã bóc cho mình.

“Cà phê và sandwich cũng là cậu tự tay làm.” Lý Trì Thư giải thích, “Mình không thể trồng cây nhãn, nhưng có thể bóc vỏ cho cậu.”

Tôi cười, hỏi: “Đắt lắm đúng không?”

Lý Trì Thư lắc đầu, vẫn cúi đầu chơi với Khoai Tây: “Cậu mang rất nhiều đồ ăn đến cho mình, mình tiết kiệm được một chút tiền.”

Em cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu tiền, dù tôi không mang những món ăn kia đến, em vẫn tốn chút tiền ít ỏi mua đồ ăn, mà hộp nhãn này là hộp to nhất trong cửa hàng trái cây, không ít hơn 20 tệ thì không mua được nhiều thế này.

“Lý Trì Thư,” tôi gọi, “Mình nói cậu trả lại mình là muốn cậu trả vào 10 năm sau, 20 năm sau chứ không phải bây giờ. Trả sớm một ngày cũng không tính.”

Bàn tay đặt trên đầu Khoai Tây khựng lại, có lẽ em không ngờ tôi nhìn thấu tâm tư em nhanh thế.

“Không có lần sau.” Tôi cẩn thận cất hộp trái cây, “Cậu muốn ra sân ngồi một lát không?”



8 giờ 30 tối, trời đen như mực, Lý Trì Thư ngồi xổm trên sân cỏ chơi với Khoai Tây hơn nửa tiếng, tôi ngồi trên bục kéo cờ, ngậm kẹo bạc hà, mặt cũng sắp đen như bầu trời: “Lý —— Trì —— Thư.”

Em ấy ở gần đó ngẩng đầu nhìn sang, trong mắt toát ra sức sống giống y như chú chó con ngồi bên chân, phấn khích không tìm thấy bắc: “Sao vậy?”

Tôi nhìn xuất thần mấy giây oán khí tích tụ đầy bụng mới lắng xuống, sa sầm mặt mày hỏi: “Ở đây còn một người nữa đây này, 9 giờ trường đóng cửa, cậu định phơi khô mình à?”

Lý Trì Thư lề mề ôm Khoai Tây chạy lại ngồi cạnh tôi, không đợi em nói chuyện tôi đã tóm lấy Khoai Tây thả ra đằng sau, vừa buông tay con chó chết bầm này bổ nhào về phía Lý Trì Thư, không được hai bước bị tôi đẩy ra. Tới tới lui lui mấy lần, nó chiếu tướng vạt áo sau của tôi, cắn áo tôi không ngừng kéo ngược ra sau, còn không quên thường xuyên rên hai tiếng tỏ vẻ thảm thương với Lý Trì Thư.

Chó con là kẻ thù chung của cả thế giới.

Đôi mắt của Lý Trì Thư liên tục quét ra sau tôi, đến khi tôi im lặng thể hiện sự bất mãn em ấy mới dời tầm mắt tìm đề tài nói chuyện: “Nghe nói kỳ thi tháng lần trước, Phan Nhiên lớp 24 giải được câu hóc búa trong đề Lý và Toán.”

“Ồ.” Tôi ăn hết kẹo trong miệng, bóc viên mới, “Phan Nhiên là ai?”

Lý Trì Thư ngẩn người: “Là… Người luôn cạnh tranh vị trí đứng thứ hai và đứng thứ ba với cậu.”

“Thế à.” Tôi thờ ơ tiếp chuyện, không có hứng thú với tên Phan Nhiên này.

Lý Trì Thư hỏi: “Cậu không có ấn tượng?”

Tôi không hiểu: “Việc gì mình phải có ấn tượng với cậu ta?”

Lý Trì Thư im lặng.

Loại im lặng này kéo dài đến tận trên đường em tiễn tôi ra cổng, Lý Trì Thư suy nghĩ say sưa đến nỗi đi một mình ở phía trước, không ý thức được tôi và Khoai Tây bị em bỏ lại phía sau.

Lối ra cổng trường nằm dọc ở dãy lớp học lớn, cuối lối đi có một góc khuất tòa nhà, cũng là điểm mù của camera giám sát, kế bên là gốc cổ thụ trăm năm của trường, trời đen kịt giơ tay không thấy năm ngón.

Tôi kéo Lý Trì Thư khi em ấy đến gần chỗ góc khuất: “Còn đang nghĩ về tên Phan Nhiên?”

Lý Trì Thư không đáp lời, chỉ bất ngờ hỏi tôi: “Cậu hút thuốc đúng không?”

“…” Tôi không thể ngờ mình đã tắm rửa sạch sẽ trước khi đến, còn ăn kẹo cả buổi tối mà vẫn bị Lý Trì Thư phát hiện.

Tôi hỏi: “Cậu phát hiện lúc nào?”

Lý Trì Thư hỏi lại: “Ngày hôm nay ấy hả?”

“Không.” Tôi nói, “Từ lúc cậu phát hiện mình hút thuốc.”

Em im lặng một hồi: “Buổi sáng hôm lần đầu cậu đưa sandwich cho mình, mình đã ngửi thấy.”

Em ấy hỏi tiếp: “Cậu vẫn luôn hút thuốc à?”

Tôi phủ nhận: “Mới bắt đầu gần đây thôi.”

Tôi nghiện thuốc lá, nhưng không nặng bằng Lý Trì Thư. Không nghiện thuốc lá nặng bằng Lý Trì Thư 27 tuổi.

Đoạn thời gian em ấy ở nhà dưỡng bệnh hai năm trước khi qua đời, không hiểu sao dục vọ.ng với khói thuốc bành trướng, ban đầu một ngày hai, ba điếu, về sau luyện được bản lĩnh mới đến bữa ăn thứ nhất đã có thể hút bốn điếu, chỉ mấy tiếng tôi có mặt ở nhà em sợ ảnh hưởng tôi làm việc mới nhịn, nhưng tôi vừa rời đi thì lập tức hút hết bao này đến bao kia mang tính trả thù.

Nhưng rõ ràng ban đầu em ấy mới là người khuyên tôi cai thuốc.

Lý Trì Thư mới vào đại học, lần đầu tiên hẹn tôi đi ăn, thấy tôi hút thuốc cũng chỉ dám hỏi thăm dò giống như bây giờ, che đi sự lo lắng không giống bình thường: “Cậu biết hút thuốc à?”

Tôi nói hút chơi chơi thôi.

Em ấy e dè nhắc nhở tôi: “Mình nghe nói hút thuốc không tốt cho cơ thể.”

Tôi nghĩ nó là câu khách sáo thông thường, không để bụng, cũng trả lời khách sáo: “Tâm trạng không tốt hút hai điếu, thuốc lá giải quyết được.”

Khi đó em trầm ngâm: “Là vậy à.”

Thế nhưng Lý Trì Thư lại là người ghi tạc từng câu từng chữ Thẩm Bão sơn nói, tôi nào ngờ được chỉ một câu nói thuận miệng của mình lại khiến Lý Trì Thư của vài năm sau nghiện thuốc lá nặng.

Vào một tối trằn trọc nào đó, em hồi tưởng từng chút một giữa tôi và em giống như mọi lần, đến chi tiết này thì em bừng tỉnh nhớ đến câu nói đó, đi ra phòng sách mở tủ thuốc lá của tôi, đến khi tôi phát hiện thì không kịp cứu vãn.

Tôi bỏ tật nghiện thuốc lá vì em ấy, cất hết bao thuốc và thuốc điện tử ở trong nhà, nơi vốn để giấu thuốc lá đổi thành để kẹo trái cây, dán biểu ngữ cho em ấy: Muốn hút thuốc thì ăn ít kẹo hoặc gọi điện cho Thẩm Bão Sơn. Nhưng nó cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu.

Trong phạm vi tôi quan sát Lý Trì Thư sẽ ngoan ngoãn nghe lời, một khi dời tầm mắt đi em sẽ nấp trong bóng tối nuốt mây nhả khói.

Có lần bị tôi bắt tận tay, em cười miễn cưỡng: “Nhưng hình như nó thật sự có thể xoa dịu cảm xúc.”

Tôi chất vấn: “Ai nói với em thứ này có công dụng như thế?”

Em giữ nguyên nụ cười không nói gì nữa.

Tôi nghĩ tất cả biện pháp cũng không thể ngăn chặn sức khỏe em ấy thay đổi càng kém đi, vào một buổi tối say mèm suy sụp lên án em: “Lý Trì Thư, dù là vì anh —— Chỉ vì anh, em cũng không muốn dốc tinh thần lên sao?”

Năm ấy Lý Trì Thư bệnh giai đoạn cuối, cố chấp không muốn thay đổi bất kỳ điều gì để mình mạnh khỏe hơn, để mặc tinh thần và cuộc sống của bản thân rơi vào sụp đổ, tự do vô kỷ luật không thể cứu vãn. Từ thật lâu trước đây em đã biết trước sự hủy hoại và cái chết của bản thân.

Em đâu chỉ không muốn dốc tinh thần lên vì tôi, mà sau cùng em còn không muốn sống thêm một ngày nào vì tôi.

Buổi tối ngày đầu tiên quay về 18 tuổi, tôi lén đến phòng sách của cha hút mấy điếu vì mất ngủ, khung cảnh lần đầu tiên hút thuốc trước mặt Lý Trì Thư bỗng thoáng hiện lên ngay khoảnh khắc đưa thuốc lên miệng, hóa ra tôi cũng từng là một kẻ đồng lõa trên con đường tự hủy hoại bản thân của Lý Trì Thư.

Lý Trì Thư hỏi: “Sao lại hút thuốc?”

Tôi trả lời: “Buồn bực trong lòng, hút mấy lần.”

Em hỏi tiếp: “Có tác dụng không?”

“Vô dụng.” Tôi nói, “Còn phải giải quyết từ ngọn nguồn.”

“Ngọn nguồn?”

Tôi không đáp, chỉ thay đổi đề tài: “Vừa rồi cậu nghĩ gì thế?”

“Vừa rồi?” Lý Trì Thư nghĩ ngợi, “À” một tiếng, từ từ bước lên phía trước, “Mình chỉ đang nghĩ… Thành tích của Phan Nhiên cũng rất tốt, ngang với cậu mà cậu không có ấn tượng với cậu ấy.”

“Nên?”

“Nên…” Bóng lưng Lý Trì Thư chẳng bao lâu sau lẫn vào bóng tối, tôi theo sát em sợ một khi em đi vào rồi sẽ trở nên khó chạm đến, “Khoảng thời gian này thái độ của cậu đối với mình có vẻ khá bất thình lình. Thẩm Bão Sơn… Cậu, sao cậu có ấn tượng với mình?”

“Cậu không biết?” Tôi vươn tay níu lấy Lý Trì Thư khi em ấy hoàn toàn bước vào góc chết.

Lý Trì Thư nói: “Mình, không ——”

Tôi nghiêng người chặn em vào một góc, hôn em với sức lực gần như là va vào nhau.

Lý Trì Thư bị ép ngửa đầu, tôi dùng tay bảo vệ trước khi gáy em đập vào vách tường.

Tất nhiên em không kịp phòng bị, suýt chút nữa ngạc nhiên thốt thành tiếng, chỉ trong tiếng rên khẽ ngắn ngủi bị tôi thừa lúc hôn càng sâu hơn.

Em ấy quá lạ lẫm, không có chút ý thức phản kháng nào với hành vi cướp đoạt và áp bức của tôi, tôi m.út liế.m bắt nạt em không ngừng nghỉ, hít tiếng nào nặng nề tiếng đó, mãi đến khi Khoai Tây chui đầu ra khỏi khuỷu tay áo tôi phát ra âm thanh kháng nghị bất mãn, tôi nhận ra Lý Trì Thư sắp không thở nổi vì bị kinh hãi thì mới ấn Khoai Tây lại dần dần lùi ra.

Lý Trì Thư tìm về một chút bản năng cầu sinh, rốt cuộc em cũng trì độn hô hấp, tôi còn bịn rịn ở khóe môi em, hôn từ sườn mặt qua đến lỗ tai.

“Lý Trì Thư.” Bàn tay đặt sau gáy em dần dời xuống dưới ôm lấy eo em, mổ nhẹ vào dưới dái tai nóng lên, “Người mình yêu thầm từ lâu hóa ra cũng yêu mình là cảm giác thế nào?”

Em mù mờ thở dồn dập, có lẽ cũng không biết bản thân đang nói gì: “Mình không biết.”

“Cậu không biết?” Tôi chưa hết thèm, phủ đầu hôn lần nữa, tay kia ấn ghì Khoai Tây muốn ló đầu ra. Quấn riết môi lưỡi với Lý Trì Thư một lúc lâu tôi mới hỏi, “Cậu có muốn thích mình một chút để mình biết không?”

Lý Trì Thư bị nụ hôn liên tiếp tấn công đến nỗi không kịp hoàn hồn: “Cái ——”

Còn chưa nói hết câu thì bị tôi đè hôn nói không nên lời.

Do thiếu oxy nên em ấy hổn hển đứt quãng trong l*иg ng.ực tôi, tôi rời môi răng em lau vệt nước ở khóe môi em: “Lý Trì Thư, thích mình một chút, được không?”

Lý Trì Thư hô hấp thật lâu, đến khi nói chuyện thì miệng đã nhiễm mùi kẹo bạc hà trong miệng tôi: “Cậu ——”

“Anh thích em.”

Khoai Tây nóng nảy bất an trong khuỷu tay tôi, bị tôi đè tay lên mặt, giãy giụa không có kết quả thì bắt đầu liế.m lòng bàn tay tôi.

Vài giây ngắn ngủi, dường như tất cả năng lực hoạt động của Lý Trì Thư được chuyển qua vật nuôi của em ấy, còn bản thân em ấy thì yên tĩnh đến độ sắp làm tôi không phát hiện được dấu hiệu sinh tồn.

“Lý Trì Thư, anh thích em.” Tôi lặp lại, “Từ rất lâu trước đây đến rất lâu sau này, anh mãi mãi thích em —— Không những thích mà còn yêu. Em không hiểu cũng không sao, anh lặp lại nhiều lần nữa.”

Tôi đứng thẳng trong bóng tối, nói mạch lạc từng câu từng chữ với em: “Lý Trì Thư, anh muốn yêu em, anh đến để yêu em. Nó không chỉ là kiểu thích tùy tiện như em nghĩ, mà nó còn là tình yêu. Anh là cha mẹ của em, là bà xã của em, là ông xã của em, là đứa trẻ của em, anh dành cho em tất cả tình yêu anh có. Em có thể nhận lấy tình yêu này, giấu nó đi —— Giấu đến một ngày nào đó trong tương lai, khi Thẩm Bão Sơn chưa kịp chạy đến bên em, tuy em cảm thấy thế giới này thật u ám nhưng vẫn quyết định không rời đi trước khi đợi được anh ta. Có được không?”

Lý Trì Thư lúng túng: “Mình…”

Hiển nhiên em ấy không hiểu.

“Không hiểu là tốt nhất.” Tôi ôm em, “Một ngày không hiểu tức là một ngày sẽ không rời đi. Lý Trì Thư, em cần rất nhiều rất nhiều tình yêu, cần từ thuở nhỏ.”

Em tựa đầu vào vai tôi, vô thức ôm tôi, chắc hẳn trong đầu có rất nhiều thắc mắc: “Nhưng vì sao… anh bỗng nhiên…”

“Không có vì sao.” Tôi nói, “Lý Trì Thư, anh chỉ nhận ra thời gian quá ngắn ngủi, phải nhanh chóng hoàn thành chuyện mình muốn làm.”



Ngày 15 tháng 10, trời quang

Hôm nay mua trái cây, vận may tốt, có ba quả táo nhỏ, tổng cộng là 4 tệ 8, có thể ăn ba bữa.



Ngày 15 tháng 10, trời quang

Thẩm Bão Sơn, em không có rất nhiều rất nhiều tình yêu, từ thuở nhỏ đã không có.

Mặc dù chỉ là lời nói, nhưng cũng cảm ơn anh bằng lòng dành cho em.