Thượng Quan nhìn hai chữ được viết trên lòng bàn tay của mình, liền biết được “mực vẽ” trên khăn lông kia là cái gì.
Đáng tiếc…
Phản ứng đầu tiên của cô lại là cảm giác đáng tiếc này, nói không rõ là đang thấy tiếc cái gì nữa.
Lý Tố Vân tinh mắt, hơi liếc nhìn về phía vết tích màu đen trong lòng bàn tay của Thượng Quan.
“Cái này bị làm sao vậy?” Lý Tố Vân vội vàng kéo bàn tay của Thượng Quan qua, đảo mắt nhìn nhìn tới nhìn lui.
Giống như trên tay Thượng Quan không phải chỉ có một mảng màu đen mà là một mảng máu màu đỏ hồng, bà đang không yên tâm liếc nhìn tìm kiếm vết thương khắp nơi.
Là con người, ai lại chảy máu màu đen đây?
Thượng Quan chột dạ rút tay về.
“Chắc là không cẩn thận đυ.ng trúng ở đâu đó a!” Cô cũng không biết mình chột dạ vì cái gì.
Lý Tố Vân cũng không để ý: “Không sao, giặt không sạch thì đổi cái mới thôi.”
Nói xong bà cầm khăn lông ướt kia đi.
Thượng Quan nhạy bén nhận ra, mẹ của cô không còn lải nhải nhiều lời với cô giống như trước đây nữa.
Trước đây mỗi khi cô gây ra chuyện gì đó không được tốt, làm bẩn một cái khăn mặt cũng có đầy đủ lý do để Lý Tố Vân lải nhải kêu ca hơn hai mươi phút.
Lý Tố Vân bây giờ lại rất khắc chế, có phải sợ rằng bệnh trầm cảm của cô lại tái phát hay không?
Nhất định là như vậy rồi.
Thượng Quan mím chặt bờ môi, thầm nghĩ rốt cuộc mình vẫn là một bệnh nhân, không còn giống với người bình thường, ngay cả cha mẹ của cô cũng bởi vì căn bệnh này mà cố gắng hết sức nhường nhịn chính mình.
“Đi rửa tay một cái đi.” Thượng Quan Vũ ôn hòa đánh thức Thượng Quan từ trong dòng suy nghĩ.
Thượng Quan vội vàng lên tiếng, quay trở lại phòng tắm, rửa tay sạch sẽ.
Thời điểm cô trở ra, Thượng Quan Vũ ngồi trong phòng khách gọi con gái mình: “Lại đây ngồi.”
Thượng Quan trả lời “Dạ” một tiếng, cũng tới bên cạnh ghế sô pha trong phòng khách, ngồi xuống.
“Hôm nay đi chỗ của Tiểu Hàn à?” Thượng Quan Vũ đánh giá sắc mặt của con gái mình.
Thượng Quan hắng giọng một tiếng.
Thượng Quan gia là một gia đình truyền thống “nghiêm phụ từ mẫu” (cha nghiêm khắc, mẹ hiền), Lý Tố Vân đã từng quen với việc lải nhải, mà tính cách của Thượng Quan lại giống với cha mình, kiệm lời, hướng nội.
Hai cha con cô, một người ngồi ở đầu ghế sô pha hình chữ L, một người ngồi ở cuối ghế, trên cơ bản vẫn không có lời gì dư thừa để nói chuyện.
Thượng Quan cúi đầu, nhìn bàn tay đã được rửa sạch sẽ, trong lòng bàn tay trắng như tuyết, phảng phất giống như trước đó căn bản cũng không hề xuất hiện ra bất kỳ một chữ viết nào, trong nội tâm lại cảm thấy vắng vẻ không thể nói rõ.
“Cha và mẹ con đã thương lượng xong, dự định học kỳ sau sẽ để cho con bắt đầu tiếp tục việc học.” Thượng Quan Vũ nhìn con gái.
Thượng Quan cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ có đáp một tiếng “Được”.
Thượng Quan Vũ im lặng nửa phút, sau đó lên tiếng: “Thủ tục bên phía trường học, cha sẽ chuẩn bị tốt cho con, không cần phải thấy nặng lòng đâu. Con cứ giống như trước đây, nên học tập như thế nào thì cứ học tập như thế ấy thôi.”
Ông nói xong, dừng lại một chút: “Cha vẫn hi vọng con có thể học đến học vị Tiến sĩ.”
Thượng Quan khẽ mở miệng, nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng.
Thượng Quan Vũ tốt nghiệp khoa Trung văn hệ chính quy, là một trong nhóm sinh viên ra trường tương đối sớm, sau đó bước chân vào Nhà xuất bản, cùng với văn tự chữ viết giao tiếp nửa đời người, từng bước từng bước ngồi vào vị trí Chủ tịch Nhà xuất bản.
Văn bằng Đại học năm đó của ông so với học vị tốt nghiệp tiến sĩ hiện tại còn đáng giá hơn nhiều, đó là tấm bằng nổi tiếng vang dội một thời. Hơn nữa, dáng vóc của Thượng Quan Vũ cũng không tệ, trong một lần tọa đàm, ngay lúc đó đã bị Phó chủ tịch Hiệp hội nhà văn tỉnh – Lý Đạo Khánh, nhìn trúng, hỏi Thượng Quan Vũ vẫn chưa kết hôn lại không có bạn gái, nhất định muốn đem con gái của mình giới thiệu cho Thượng Quan Vũ.
Lý Đạo Khánh cũng chính là ông ngoại của Thượng Quan. Ông cụ chỉ có một đứa con gái, cũng chính là Lý Tố Vân mẹ của Thượng Quan.
Lý Tố Vân từ nhỏ đã là một người có tính cách nhanh nhẹn, hoạt bát, ngoại trừ không thích việc đọc sách ra, mọi chuyện còn lại đều cảm thấy hứng thú, vừa vặn bổ sung cho tính cách hướng nội của Thượng Quan Vũ.