Lạc nói: Có vài lời muốn tâm sự cùng mọi người, mấy hôm nay có thời gian nên ta đã xem lại bộ này một lần nữa, hmm, phải nói là đan xen giữa rất nhiều không gian, nên ta đã suy nghĩ vô cùng đau đầu với việc nên để xưng hô giữa các nhân vật như thế nào, cũng không biết có nên để hai nữ chính xưng hô chị-em hay là gì theo hiện đại hay không, nhưng mà ta lại cảm thấy xưng chị-em nó không được hợp cho lắm…
Cho nên bắt đầu từ chương này trở đi, ta sẽ dịch theo bối cảnh nên sẽ có sự đan xen, sẽ khác với những bộ mà mọi người từng đọc, sẽ không hoàn toàn thuần việt, nếu dịch toàn bộ sang thuần việt như vậy ta thấy mất đi văn phong của tác giả nên mong mọi người sẽ thích bản dịch này của ta.
Phải nói là bộ này sẽ bù đắp lại cho bộ cổ đại rất nhiều, có những đoạn ngọt tới sâu răng Rất là dễ thương ~~~~ Bảo đảm sẽ cho chúng ta những tháng ngày tuyệt vời.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Truyện ta chỉ đăng duy nhất trên truyenhdx này thui, những chỗ còn lại đều là reup, mong mọi người có thể chọn đọc đúng chỗ nhất để ta có thêm động lực dịch hết bộ nhé.
Yêu thương ~
================
Ánh mặt trời tháng sáu, không tính là rực cháy nhất, nhưng cũng đã có vài phần cảm giác nóng rực.
Giờ phút này chính là thời điểm ánh nắng mặt trời trở nên sung túc nhất.
Con đường dành riêng cho người đi bộ này đi về hướng nam bắc, người phụ nữ cao gầy kia chỉ ngồi một mặt về hướng nam, ánh mặt trời chiếu lên người của nàng, tản ra một vầng sáng màu vàng kim vô cùng rực rỡ…
Bản thân nàng ấy, tựa như một bức họa tuyệt đẹp.
Thượng Quan kinh ngạc nhìn, ngẫm nghĩ.
Từ khi Thượng Quan còn nhỏ, đã được theo ông ngoại học tập thư pháp.
Cái gọi là thư họa không phân biệt, đối với hội họa, Thượng Quan cũng có đọc qua.
Hội họa, nhất là hội họa Tây Dương, yêu cầu đối với ánh sáng và bóng tối cực cao. Thượng Quan biết đối với một người họa sĩ, nắm chắc quy luật quang ảnh, điều đó liền đại biểu cho tài nghệ chân thực của một người họa sĩ.
Người phụ nữ cao gầy trước mặt này, từ lúc xuất hiện đã để lại ấn tượng không được tốt đối với Thượng Quan, nhưng lại để cho Thượng Quan không thể hiểu nổi, muốn tìm tòi nghiên cứu nàng, nhất định nàng là một người am hiểu sâu sắc quy luật quang ảnh.
Thượng Quan thầm nghĩ.
Nếu không thì, nàng ấy sẽ tuyệt đối không lựa chọn một vị trí như thế ——
Chính là vị trí này, khiến cho mỗi một người đều có thể trở thành khách hàng tiềm năng của nàng, không có cách nào không thể ngoái nhìn nàng ấy nhiều hơn vài lần.
Nhìn thêm vài lần, có nghĩa là có nhiều cơ hội hơn, có người sẽ dừng lại, tìm nàng ấy vẽ tranh.
Trong lòng Thượng Quan tăng thêm vài phần cảm giác quỷ dị.
Nơi này không phải chỉ có duy nhất một mình nàng ấy là họa sĩ, làm sao nàng ấy có thể ở giữa một đám họa sĩ khác đạt được vị trí tốt nhất như vầy?
Hiển nhiên rõ ràng không phải là vì nàng đến sớm nhất.
Thượng Quan nhớ rõ lần đàu tiên mình gặp nàng là khi nào. Ngẫm lại để thiết lập được vị trí đó trên đường dành riêng cho người đi bộ này, chỉ sợ là phải ứng với câu nói “chim chóc phải bắt giun từ sáng sớm mới có đồ ăn.”
Cho nên Thượng Quan mới không tin, có người nào lại dán xuống mặt đất dòng chữ “có người”, thì vị trí đó liền thuộc về người đó đâu.
Tưởng rằng giống như việc chiếm chỗ trong phòng tự học ở trường học hay sao?
Xem nhân viên vệ sinh ở đường dành riêng cho người đi bộ và Quản lý trật tự đô thị đều là vật trang trí hay sao?
Cho nên, chỉ có một khả năng.
Những người họa sĩ nam kia, tự động nhường vị trí đó lại cho người phụ nữ này.
Trên mặt của Thượng Quan lộ ra biểu tình phức tạp.
Thượng Quan thân ở trong tháp ngà (thế giới tách biệt với xã hội của giới tri thức), nhưng cô cũng biết, có nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân xinh đẹp, chính là có thể dựa vào nam nhân để mưu cầu lợi ích cho mình. Mà có rất nhiều nam nhân, lại rất thích “phong độ của người có tri thức” của những nữ nhân xinh đẹp này.
Nói trắng ra là, sư huynh sư đệ của nàng đối với “phong độ tri thức” đó, sao lại không phải bởi vì nàng xinh đẹp cho được?
Trong l*иg ngực của Thượng Quan cuồn cuộn lên một trận phiền não dữ dội.
Sự thật này, cô không có cách nào bác bỏ, cho dù từ trước đến nay cô vẫn nhận định mình là một học sinh chăm chỉ, làm việc ở chỗ của vị thầy hướng dẫn chưa bao giờ ít hơn những học sinh nam.
Tập tục xã hội cho phép như vậy sao? Mấy ngàn năm nay xã hội nam quyền cho phép như vậy sao?
Thượng Quan cố gắng để cho mình không để tâm vào những chuyện vụn vặt, cố gắng đem lực chú ý đặt ở một chỗ khác.
Ví dụ như, nữ nhân này rất xinh đẹp.
Thượng Quan cảm thấy, sử dụng từ “xinh đẹp” để hình dung người phụ nữ trước mắt này, thật sự quá chung chung.
Nữ nhân này, nhất định không phải thuộc loại xinh đẹp theo ý nghĩa truyền thống kia.
Nàng vô cùng… vô cùng có khí chất hào hùng, trình tự ngũ quan rất rõ ràng, là loại mà liếc mắt một cái liền làm cho người ta khó có thể quên được.
Trong mỗi động tác giơ tay nhấc chân của nàng, rõ ràng cũng rất tùy ý, lại rất lười nhác, hết lần này tới lần khác làm cho người ta cảm thấy có một loại lực uy hϊếp không hài hòa.
Tựa như chỉ cần nàng ở nơi đó, sẽ phát ra một loại khí thế có thể thu phục tất cả mọi người.
Thượng Quan cảm thấy hình như mình đã điên rồi, vừa chỉ mới hai mặt gặp nhau, cũng chỉ đứng nhìn xa xa chứ không phải đối diện chính diện, ngay cả nói chuyện cũng chưa từng nói qua, chứ đừng nói chi là biết tên của nữ nhân này, vậy mà lại làm cho đầu óc của mình toát ra vô số loại miêu tả đến thế.
Khó trách những nam họa sĩ kia đều tự nguyện lui về ba thước…
Đột nhiên Thượng Quan lặng lẽ bật cười: Nhìn bọn họ một mặt hai mặt đều thiếu sức sống, bộ dáng vận động thiếu ánh sáng mặt trời, không phải là ngưỡng mộ vì khí thế cường đại của một nữ nhân không khác gì một mặt trời nhỏ này hay sao?
Những ý nghĩ không đâu vào đâu này, xuất hiện trong đầu của Thượng Quan, thật ra cũng chỉ thoáng qua vài giây mà thôi.
Mà hai chân của cô đã không có tiền đồ, đem thân thể của cô hướng về chỗ của nữ nhân kia, khoảng cách càng lúc càng gần hơn.
Một âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “Người đẹp, vẽ tranh sao?”
Âm thanh này…
Thượng Quan nhíu mày ngẩng đầu.
Lại một người phụ nữ nữa đang đứng đối diện với người phụ nữ cao gầy kia, cô ta cũng cao gầy.
Người này chẳng phải là người mà trước đó đã đến gần cô ở trên đường cái, chị gái đi xe G-Class kia sao?
Trách không được tiếng gọi “người đẹp” kia nghe thấy quen tai như vậy, thì ra là câu nói cửa miệng của người ta.