Phi Điển Hình Sủng Ái

Chương 2.1

“Cộc Cộc!” – Sau tiếng đập cửa, chốt cửa mới được vặn từ phía bên ngoài.

“Bối Bối, ăn cơm thôi.” – Một giọng phụ nữ quen thuộc vang lên.

Tinh thần của Thượng Quan Huệ Văn từ bên trong mớ suy nghĩ hỗn loạn liền được ổn định, cô xoay người lại.

“Mẹ.” – Cô nhẹ nhàng đáp lời.

“Ây!” – Mẹ cô cũng trả lời giòn giã, tựa như tất cả âm thanh trên đời cũng không thể sánh nổi một tiếng như thế.

Trong lòng Thượng Quan Huệ Văn xẹt qua một tia áy náy.

Bởi vì trận biến cố kia, cha mẹ cô đều chịu hậu quả của “di chứng”.

Nhất là mẹ cô, chỉ trong một ngày sẽ tuỳ thời tuỳ lúc đến xác nhận sự tồn tại của cô. Thời điểm nghe cô gọi “Mẹ”, e là nhất thời cũng làm bà cao hứng a?

Thượng Quan Huệ Văn nghĩ ngợi.

Không chỉ có như thế, bởi vi hiện tại cô đang bị bệnh trầm cảm mức độ nhẹ, ở nhà mẹ cô cũng đặc biệt cẩn thận, sợ rằng chỉ cần một chút chuyện cỏn con cũng làm cho tâm tình cô không tốt.

Giống như vừa rồi, gõ cửa thăm dò trước, sau đó mới vặn tay nắm cửa, chẳng phải là chứng cứ rõ ràng sao!

Thượng Quan Huệ Văn biết trong lòng bọn họ khổ sở, biết bọn họ phải chịu áp lực tâm lý lớn, sợ cô sẽ bị ảnh hưởng đến quá trình trị liệu.

Thế nhưng, nhìn bọn họ như thế quả thực càng làm cho Thượng Quan Huệ Văn thấy áp lực lớn hơn a!

Thượng Quan Huệ Văn không nói gì, dù là cô thấy cha mẹ ở trước mặt cô chăm sóc cực kỳ cẩn thận. Cô chỉ không đành lòng để bọn họ tiếp tục khổ sở như vậy!

Có phải thân nhân chính là quan tâm để ý lẫn nhau, cam tâm tình nguyện chịu đựng uỷ khuất về phần mình mà trong lòng cũng không muốn đối phương phải chịu áp lực hay không?

Việc mà cô và cha mẹ cô đăm chiêu suy nghĩ không phải không cùng một chuyện đi?

“Có món gì ngon sao mẹ?” – Thượng Quan Huệ Văn mỉm cười, bước lại bàn ngồi xuống.

Giống như một người đang rất trông ngóng thức ăn ngon, mặt mũi đều tràn đầy mong chờ.

Trên mặt mẹ cô cũng đầy ý cười, tự mình đem thức ăn đang cầm trên tay đưa đến trước mặt Thượng Quan Huệ Văn ——

Thượng Quan Huệ Văn đưa tay ra chờ sẵn, so với việc cô hiểu chuyện nhận thức ăn từ tay bà thì điều này càng làm cho mẹ cô cao hứng.

Một đứa trẻ hiểu chuyện sẽ có trái tim nặng nề, sẽ chỉ làm khổ mình, không muốn để cha mẹ phải lo lắng.

Thật tình lại không biết, đứa trẻ hiểu chuyện quá mức mới là chuyện đáng quan tâm nhất của bậc làm cha mẹ a!

“Cháo hạt kê, màn thầu kim ngân, thịt bò nướng, tôm chiên giòn… Đều là món con thích.” – Lý Tố Vân ân cần giới thiệu cho con gái.

Bà thật cao hứng khi thấy con gái đang nhìn thức ăn, lộ ra vẻ hứng thú.

Thượng Quan thể hiện hứng thú đúng lúc khi nhìn thấy đồ ăn, cô thừa biết rằng việc này trong mắt mẹ cô sẽ làm cho bà cảm thấy vui mừng hơn bất cứ điều gì.

Cái gọi là bệnh lâu ngày cũng thành thầy thuốc là vậy, Thượng Quan bị trầm cảm lâu ngày cũng am hiểu chuyện phỏng đoán lòng người, hiểu được phải làm thế nào mới có thể làm an tâm trong lòng cha mẹ.

“Nhìn là biết ngon rồi.” – Thượng Quan vừa nói xong cũng không khách khí, cầm đũa lên gắp lấy một miếng thịt bò.

Vừa đưa miếng thịt vào trong miệng, nếm chút hương vị nồng đậm, bỗng chốc Thượng Quan dừng động tác nuốt lại.