Thiếu Soái Xin Mời Trói Buộc Em

Chương 55: Thiếu soái: Uống rượu không thể bàn công vụ.

Mấy ngày sau, lão phu nhân sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thoả theo ý mình thì cuối cùng cũng chịu trở về Thuận Nam. Bà bước lên xe lửa vẫn quay đầu lại dặn dò thêm mấy lời.

- Dù người phụ nữ kia có mang thai con cũng không thể quá nuông chiều nàng ta, dù sao cũng chỉ là hạng người thấp kém. Hơn nữa còn có Chiêu Uyên ở đó, có phải để ý đến nó hơn. Dù sao hai cũng đã có hôn ước từ lâu. Nó định sẵn là sẽ lấy con nên đu thế nào con cũng không thể quâ tuyệt tình với nó.

Văn Thiên lạnh mặt không nói một lời, chỉ chờ lão phu nhân đã yên vị trên chuyến tàu. Tiếng xe lửa khởi hành cùng làn khó phả ra qua ống khói kêu tiếng nghi ngút. Bấy giờ anh mới dám thả lỏng bản thân. Nghĩ lại lời căn dặn vừa rồi Văn Thiên chỉ nhếch khoé môi cười.

"Chính vì mẫu thân người coi thường những người có dòng dõi thấp kém nên cô ấy mới may mắn được chọn. Con sẽ chứng minh cho người thấy không phải người lúc nào cũng đúng."

Văn Thiên sau khi tiễn lão phu nhân đi thì thẳng tiến đến quân trường. Do mấy ngày nay có lão phu nhân ở đây khiến anh bị xoáy vào những việc không đâu và đã xao nhãng việc quân. Vốn nhờ việc này mà kéo được không ít thế lực nhưng cũng đem đến không ít phiền phức.

Văn Thiên vừa bước đến cửa phòng mình, anh cởϊ áσ choàng bên ngoài ném cho Dung Hoa. Câu ta với tay bắt lấy đôi chân liền nghiêng ngả, may mắn chống kịp tay vào tường nếu không đã ngã ra đất mất. Văn Thiên nhìn bộ dạng hậu đậu đó cũng phiền lòng liền kiếm bừa một lí do đuổi cậu đi.

- Cậu đến phố tây mua cho tôi một bình rượu. Nhất định phải là rượu do một người phụ nữ tên Trư Tử Nương bán.

Văn Thiên vừa nói vừa đưa cho Dung Hoa chiếc bình đựng rượu kẹp theo một tờ tiền. Dung Hoa vội nhận lấy, cậu nghiêm người đưa tay giơ ngang trán biểu lộ đã tỏ mệnh lệnh. Khuôn mặt cậu ra vẻ nghiêm trang bước ra ngoài nhưng khoé môi vẫn không nhịn được mà nhoẻn cười.

"Đây là nhiệm vụ đầu tiên mình được giao. Đây là mật vụ, chắc chắn mình sẽ không nói cho ai biết việc thiếu soái vừa làm việc vừa uống rượu." Dung Hoa nắm chặt chiếc bình trong tay tung tăng chạy đi. Vừa ra cửa lại bị Anh Hào đang đi vào kéo tay.

- Này, cậu đi đâu thế?

Trong vô thức mà trả lời: Tôi đi mua rượu.

Anh Hào nghe thế liền kéo Dung Hoa lại lấy tay kẹp lên cổ cậu. Dung Hoa yếu thế không thể kháng cự chỉ có thể vùng vẫy xin tha.

- Aaaaa. Tha cho tôi đi, tha cho tôi đi.

- Cậu lại dám trốn việc đi mua rượu, còn tính không mời lão tử?

- Không có, không có, tôi là phụng mệnh thiếu soái đi mua mà.

Vừa nghe đến là thiếu soái ra lệnh Anh Hào vội buông tay, cùng lúc đó Mạc Tài cũng đi đến. Cậu ta hiếu kì đang định hỏi có chuyện gì thì Dung Hoa vừa thoát khỏi tay Anh Hào liền lao đến phía sau cậu núp.

- Có chuyện gì?

Dung Hoa kéo tay áo Mạc Tài nửa núp nửa mở ra vẻ đáng thương: Cậu ta bắt nạt tôi.

Anh Hào vội phản bác: Cậu không phải thấy có người chống lưng thì liền bịa chuyện. Rõ ràng là...

Anh Hào chưa nói dứt câu đột nhiện chú ý đến Tô Năng phía xa đang đi cùng ai đó nói chuyện có vẻ thân mật liền vội chạy ra hóng biến. Dung Hoa nhìn theo bước chạy ngày càng xa của Anh Hào liền thở phào một hơi. Bấy giờ Mạc Tài quay lại hỏi cậu.

- Cậu lại gây chuyện gì rồi.

Dung Hoa xua tay vội giải thích: Không có, tôi là phụng mệnh thiếu soái đi mua rượu. Bị Hào ca hiểu lầm nên mới vậy.

- Mua rượu? Mua ở đâu?

Dung Hoa thành thực trả lời không chút giấu diếm: Phố tây, rượu của Trư Tử Nương. Thiếu soái nói chỉ uống rượu của người này.

Mạc Tài nghe xong suy nghĩ một lát rồi chợt phì cười: "Rõ ràng phố tây không có Trư Tử Nương nào bán rượu, thiếu soái đây là thấy người phiền quá nên tìm cách đuổi đi sao." Biết rõ thiếu soái đang chọc Dung Hoa nhưng cậu cũng không muốn quan tâm. Dẫu sao người như Dung Hoa vốn không hợp để làm việc trong quân nên tìm cớ cho cậu ta ra ngoài dạo chơi cũng được.

Mạc Tài giơ tay chọc lên trán Dung Hoa búng một cái khiến cậu ấy đau đến nhăn mặt vội phải vội đưa tay lên xoa. Trước khi đuổi người đi Mạc Tài không quên dặn dò một câu.

- Chuyện thiếu soái vừa làm việc lại vừa uống rượu là tin mật không thể để lộ. Từ bây giờ có ai hỏi cũng không được phép nói bậy giống như vừa rồi nói với tôi và Anh Hào.

Dung Hoa nghe vậy giật mình đưa tay lên bịt miệng lại, đôi mắt to tròn ngây ngô gật đầu lia lịa, rõ là cậu vừa rồi cũng nghĩ như vậy nhưng thoắt cái đã đem chuyện kể với tận hai người. Dung Hoa quay đầu vừa đi vừa bĩu mặt, trong lòng có cảm giác như bản thân thật phế vật và ngu ngốc.

"Với tính cách như mình mà lên chiến trường chỉ sợ quân địch chưa tra hỏi đã tự lộ quân tình." Dung Hoa thở dài một hơi, cậu cong người xuống mà đi một cách mệt lả chứ chẳng còn vui vẻ như lúc mới nhận lệnh khiến cho Mạc Tài đứng sau đột nhiên không kiềm được mà mỉm cười.

- Tên nhóc này đôi lúc cũng thuận mắt thật chứ.

Bên trong phòng, Văn Thiên xem lại đống thư từ mấy ngày nay nhận được chợt nhìn thấy một bức thư vừa khác biệt vừa quen thuộc đặt trong góc hộc tủ. Vừa giở ra xem địa chỉ trên miệng liền mỉm cười.

- Tên này bao nhiêu năm còn biết gửi thư về.

Vài dòng chú thích trên bức thư được ghi: "Ngụy Doãn Niên chúc mừng lão gian sảo." Đọc dòng chú thích, Văn Thiên liền cảm thán một câu.

- Tên này vẫn nhây như vậy.

Anh xé bức thư ra đọc chăm chú một hồi liền bật người đứng dậy. Trên mặt rạng rỡ ý vui mừng vô cùng. Văn Thiên đưa lên sát mắt đọc lại một lần nữa vài dòng cuối thư.

- "Lão tử sắp về mau mở tiệc long trọng đón tiếp."