Thiếu Soái Xin Mời Trói Buộc Em

Chương 51: Con gái nuôi.

[Dược quán Phương gia]

- Nghĩa phụ, con gái về rồi. Còn đem theo gà nướng ngon nhất phố của dì Phượng về.

Chiêu Uyên vừa bước vào cửa đã la lên thất thanh khiến Tùy Sơn phía sau nhà vội chạy lên. Ông đỡ đồ trên tay cô, một bọc đồ được gói trong giấy vẫn còn ấm nóng. Tùy Sơn hít một hơi, mùi gà nướng thơm ngon bay bổng khắp căn nhà khiến ông vui vẻ bật cười nhìn Chiêu Uyên.

- Con lại kiếm ở đâu được nhiều tiền như vậy.

Chiêu Uyên đặt giỏ đồ trên lưng xuống giọng điệu bẽn lẽn nói: Con đi giặt đồ phụ người ta, còn dọn dẹp nữa. Tuy hơi khổ cực nhưng người ta trả công con rất cao.

Tùy Sơn nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, ông đặt bọc đồ ăn xuống bàn quay ra phía Chiêu Uyên vội kéo tay cô lên xem. Bàn tay nhăn nheo lại vì chạm nước quá lâu khiến cho ông vôi cùng xót xa.

Tùy Sơn lớn giọng trách mắng: Con sao lại làm công việc khổ cực này chứ, bàn tay đẹp như vậy bây giờ bị chai sạn cả lại còn bị nhăn nhúm hết vào nữa.

Chiêu Uyên rụt tay lại giấu sau lưng có vẻ bối rối khi khiến cha phải lo lắng. Cô ta quay người giả vờ dọn dẹp đống đồ mình vừa bày ra để lảnh tránh ánh mắt của Tùy Sơn, đôi môi chúm lại, ánh mắt đượm buồn miên man.

- Nghĩa phụ, con không giỏi như Thục Lam tỷ, con không biết bốc thuốc cứu người. Nhưng con đã may mắn được người cưu mang cứu giúp, giờ cũng chỉ có thể làm những công việc tay chân nặng nhọc này để đỡ đần trả ơn người phần nào.

Chiêu Uyên dứt câu trên mắt liền rơm rớm mấy giọt nước mắt. Cô vội quay mặt rút khăn tay ra lau đi nhưng đã bị Tùy Sơn kéo lại, ông vỗ lưng cô an ủi trong lòng lại nghĩ đến đứa con gái đã mất tăm mất tích mấy ngày không về đã vậy còn chỉ cho người đến để lại một lời nhắn không đầu không đuôi. Trong lòng ông phiền muộn quay mặt nhìn người con gái mới nhận nuôi vô cùng hiểu chuyện đã vậy còn rất hiểu đạo hiếu. Vô thức, ông đã đem Thục Lam lên bàn cân so sách với Chiêu Uyên, chợt cảm thấy con gái ruột lại chẳng bằng một góc nhỏ của con gái nuôi liền giở giọng trách mắng.

- Lam nhi không biết lại chạy đi đâu mấy ngày trời thật là, làm gì có đứa con gái nào như nó chứ. Mẫu thân thì đang trong lúc bệnh tật khó khăn nó lại không làm tròn bổn phận đạo hiếu mà trốn đi đâu không biết. Đến lúc gây chuyện cũng chỉ có hai thân già này phải thay nó gánh. Cũng may là có con nếu không ta cũng không biết phải một mình xoay sở mọi chuyện như nào khi chỉ có một thân một mình.

Chiêu Uyên lễ phép gật đầu: Dạ. Để con vào trong nhà xem mẫu thân..

- À thôi, con đi rửa tay chân rồi dọn cơm, còn lại để đoa ta lo.

Chiêu Uyên ngoan ngoãn vâng lời vừa quay người liền nở một nụ cười bất lương. Cô ta nhìn bàn tay có chút nhăn nheo của mình cười thầm trong lòng: "Đúng là không uổng công ta ngâm tay trong nước lâu như vậy. Phương Thục Lam, ta sẽ cho ngươi biết, giành người của ta sẽ có kết cục gì. Ta không chỉ sẽ giành lại những thứ vốn là của ta mà còn cướp đi tất cả cửa ngươi. Khiến ngươi mất tất cả, phải đơn độc chống chọi mọi thứ."

Bên phía Văn Thiên. Miếng ngọc bội đã được Đề Phong mang về phủ. Bên trong thư phòng, anh đặt miếng ngọc xuống bàn, nói:

- Thiếu gia, đây là đồ thật.

Văn kinh ngạc, anh mở ngăn tủ lấy ra một chiếc kính đeo lên mắt rồi vội lấy miếng ngọc quan sát. Vốn không thể tin được nhưng sau một hồi xem xét kĩ lưỡng thì anh vẫn phải thốt lên.

- Quả là đồ thật. Chỉ là không biết tại sao một kẻ như vậy lại sở hữu nó, còn bán nó với một mức giá thấp như vậy.

- Theo như tôi điều tra thì hình như hắn không hề biết giá trị thật của miếng ngọc này. Chỉ thấy nó đẹp và cổ lên định bán làm vật phong thủy, tùy người đến mua ăn mặc ra sao hắn sẽ hét các mức giá trên trời khác nhau rồi sau đó đưa họ một miếng ngọc giả. Nhưng lần này tôi đã kiểm tra rất kĩ, tuyệt đối là đồ thật.

Văn Thiên gật gù không hề nghi ngờ gì mà ngược lại lời của Đề Phong khiến anh thầm thở phào trong lòng. Bấy giờ bất chợt bên cửa có tiếng động nhẹ khiến hai người đều vội quay nhìn qua đó. Ánh mắt Văn Thiên chợt chở lên sắc lẹm.

- Ai!

Thị nữ sau cánh cửa khuôn mặt sợ hãi đẩy cánh cửa bước ra, cô ta run rẩy từng bước đi. Vừa vào phòng đã vội quỳ xuống, khi Văn Thiên còn chưa kịp chất vấn cô ta vì sao lại trốn bên cửa nghe lén cô ta đã vội nói trước.

- Thiếu soái đại nhân, Đề quản gia, lão phu nhân tỉnh rồi.

Vừa nghe tin Văn Thiên không còn quan tâm gì đến chuyện nghe lén nữa. Anh vội chạy đến phòng lão phu nhân, trên tay còn nắm chặt miếng ngọc hộ thân. Đề Phong cũng vội chạy theo sau mà không để ý thị nữ kia vẫn đang ở trong thư phòng. Được nửa đường Văn Thiên chợt nhớ ra điều gì, anh dừng chân lại quay lại hỏi Đề Phong chạy theo ngay phía sau. Anh giơ miếng ngọc lên trước mắt Đề Phong.

- Tên đó không biết giá trị của miếng ngọc này nhưng liệu hắn có phải là người được chọn?

Đề Phong lập tức lắc đầu phủ nhận, Mộ Dục đã nói cho anh biết người được chọn là ai nhưng hiện tại anh không dám nói. Để tránh bị Văn Thiên nghi ngờ anh đã thêu dệt ra một câu chuyện khổng lồ về Mộ Dục. Gắn cho hắn ta cái mác là một tên thầy bói lừa đảo ngu xuẩn không am hiểu ngọc thạch. Nếu bây giờ lại nói chính hắn nói ra ai là người được chọn sở hữu ngọc hộ mệnh này thì thật là quá vô lí.

Văn Thiên ngờ ngực: Vậy thì ai mới là người được chọn.

Văn Thiên nghĩ một lát rồi cũng không quan tâm đến nữa, anh chỉ cần mượn miếng ngọc này để lừa lão phu nhân vài ngày rồi đuổi bà ấy về Thuận Nam là được. Sau đó vấn đề ai là chủ ngọc không còn quan trọng nữa. Văn Thiên tiếp tục đi đến phòng lão phu nhân, vừa tiếp bước vừa ra lệnh cho Đề Phong.

- Cho người đi canh chừng đừng để Thục Lam đến đây. Chuyện ngày hôm đó đã là một sơ xuất đủ lớn rồi. Ta không muốn nó lại lặp lại.

Đề Phong gật đầu liền rẽ sang hướng khác, anh vội vã đi tìm Thục Lam. Cùng lúc, Chiêu Uyên lại dẫn Tùy Sơn đến trước phủ thiếu soái, đôi mắt cô ta đỏ hoe sưng lên, tay vừa đỡ Tùy Sơn bên cạnh, tay lại cầm khăn đưa lên lau nước mắt. Dưới lớp khăn, khoé miệng cô ta đã cười và lẩm bẩm gì đó không rõ ràng nhưng đoán chắc là một chuyện chẳng tốt lành gì. Khuôn mặt Tùy Sơn đứng bên giận dữ vô cùng, những gân xanh nổi quanh mặt, ông nhìn cánh cổng cao cao tại thượng đôi mắt nheo lại khẽ lắc đầu.