Tình Yêu Của Lục Thiếu

Chương 109: Tiếng " Ba "

Bao quát cả toàn sân vườn rộng lớn biết bao. Đã rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được sự thoải mái như vậy

Nhưng đang chìm đắm trong khung trời này thì cô chợt quay sang nhìn vào một góc ngoài ban công

Có một chiếc thùng khá lớn. Sự tò mò hiếu kì buộc cô phải đi lại và xem nó là gì

Ôi trời ạ! Khi mở ra thì toàn là các chai rược đã qua sử dụng nó rất rất là nhiều, ngoài ra cá gói thuốc lá cũng cùng trong đó

Nó nhiều thật sự. Cứ như xé cả ruột gan, ba năm qua anh đã uống rất rất nhiều nên mới chất trong một cái thùng to như vậy

Nỗi đau của anh quá lớn khó có thể nói thành lời nên chỉ đành dùng những chát gây nghiện có hại này để diễn tả tâm trạng của bản thân

Nước mắt đã rơi từ rất lâu khi thấy những vật này. Đau nhói tim, cô dùng tay đánh thấy mạnh vào tim mình cứ như đang tự trách bản thân

"Tại em...tại em anh mới ra nông nổi này!" Mắng chửi bản thân mình đay điếng

Gòng cả bản thân để đứng dậy đi tiếp bước chân vào những nơi khác. Đôi chân ấy đã không trụ vững nổi nhưng vẫn cố gắng đi

Phòng thay đồ chính là nơi cô đặt chân tiếp theo. Những tủ đồ vẫn còn nguyên vẹn nhưng khác lạ là:

Tranh của cô lúc trước vẻ anh đã treo khắp trên tường. Không quá lộn xộn rất ngay ngắn và cứ như được sắp xếp rất hợp lí

Đôi mắt đảo xung quanh, Lạc Hân rất ngạc nhiên vì tranh của mình anh vẫn còn giữ và còn treo chúng lên

Đôi môi ấy bất giác mỉm cười, để ý kỹ ở cuối phòng có một bức tranh trong rất quen mắt

Chầm chậm đi lại phía bức tranh ấy. Nó khá là to nên rất bắt mắt người nhìn

Vừa tới gần xem chân cô như có thứ gì đó đóng chặt xuống không còn bước tiếp nữa

Hai hàng nước mắt đã rơi lã chã

Bức tranh to lớn được treo cuối phòng chính là cô. Khuôn mặt cô được vẽ lại y như đúc không khác chút nào

Lúc này cô đang quay sang nhìn anh khi đang ngồi vẽ tranh. Khuôn mặt ngây ngô trong rất đáng yêu khi cô chỉ mới 22 tuổi

Lục Thiên Quân đã chụp lại khoảng khắc lại ở một phút nào đó, Lạc Hân nhớ rõ lần ấy

Đôi mắt nhẹ nhàng lượn lờ trên bức tranh

Hạnh phúc xen lẫn buồn bã đau lòng. Chưa một phút nào anh quên cô sao? Sống trong kí ức luôn luôn có hình bóng cô thì sao anh sống nổi?

Chắc anh làm những việc này phần nào để nhớ cô trong tâm trí mình

Người ra đi đâu biết người ở lại phải sống như thế nào? Nếu bước trước có kết quả này thì có lẽ lúc đó cô đã chọn tìm hiểu lại sự việc

Nhưng thời gian trôi qua rồi liệu có quay lại để thay đổi lại mọi thứ?

Nếu đã biết được sự thật đau lòng này thig hãy cho nhau một cơ hội mà bù đắp những lỗi lằm tổn thương mà chính ta đã gây ra

*Bệnh viện

Trong căn phòng này chỉ có mình Lục Thiên Quân và U U

Tô Thanh thì đã ra ngoài mua chút đồ ăn cho U U

Thằng bé ngồi nhìn ngắm Lục Thiên Quân thủ thỉ nói chuyện

"Ba mình đúng là đẹp trai thật bảo sao mẹ lúc nào cũng nhớ nhung ba. Ba mau tỉnh lại với U U nhá!"

Vừa nói xong thì Lục Thiên Quân cứ như nghe được lời khẩn cầu từ cậu con trai mình nên anh đã từ từ mở mắt dậy

"Aa ba...ba tỉnh rồi" Thằng bé chòm người dậy la toáng lên

Vừa lúc đó Tô Thanh cũng đã quay trở về nghe tiếng la cô sợ có chuyện gì nên cũng chạy nhanh vào

Hú hồn! Là Lục Thiên Quân tỉnh mà nó la cứ như có chuyện gì

"Con làm mẹ giật mình đấy!" Đi lại gõ đầu thằng bé một cái

"Ba con tỉnh rồi kìa mẹ" Cô lấy tay chỉ chỉ về phía Lục Thiên Quân

Ngước mắt sang nhìn Lục Thiên Quân, còn Lục Thiên Quân thì đang nhìn chằm chằm vào U U

Anh vừa tỉnh dậy nên khá yếu nhưng khi nghe U U gọi mình là ba thì anh vui sướиɠ biết bao

Gương mặt anh lộ rõ niềm hạnh phúc. Muốn để cho hai ba con trò chuyện với nhau nên Tô Thanh xin phép ra ngoài

"Hai ba con nói chuyện đi nha mẹ ra ngoài gọi cho mẹ Hân con!" Sau đó cô ra ngoài

Không hề có sự sợ hãi vì bản chất thằng bé vốn rất gan dạ giống như ba nó. Nó nhanh chóng nắm lấy tay Lục Thiên Quân chòm người lại sát mặt ba nó

"Sao ba không nói gì hết vậy?" Thấy Lục Thiên Quân im lặng nảy giờ nên cậu bé có chút thắc mắc

"Con vừa gọi chú là gì?" Xưng là chú vì lúc trước U U xưng với Lục Thiên Quân như vậy nên giờ anh cũng xưng lại

"Ba ba" Hai từ thốt ra trong trẻo mà đáng yêu

Hai hàng nước mắt anh rơi, nhấc lấy cánh tay trái để lên đầu U U xoa xoa. Có lẽ vì vui mừng quá nên anh không cất được lời nào

Thấy ba mình khóc thì U U cũng có chút buồn buồn, cậu bé chòm người lên đặt lên má Lục Thiên Quân một nụ hôn nhẹ

"Để U U hôn ba cho ba hết khóc nhe!"

Lời nói được thốt ra và hành động được diễn ra tiếp theo