Tình Yêu Của Lục Thiếu

Chương 67: Ngày mai chúng ta gặp nhau nhé

Lạc Hân ngơ ngác nhìn Lục Thiên Quân còn Lục Thiên Quân thì vẫn ngồi gấp thức ăn như không có gì xảy ra

Cô cười ngượng rồi cũng định trả lời

"Chị là người yêu cũ của chồng em quen nhau 6 năm đấy" Cố An Như thù vô cùng phấn khích với câu trả lời này

Bây giờ mới thực sự tức giận

Lục Thiên Quân bỏ mạnh chiếc đũa xuống va chạm với tiếng bát nghe vô cùng chối tay

Bị một phen giật mình Lạc Hân không biết làm gì

"Tôi bảo cô mau cút khỏi mắt tôi cô bị điếc à" Anh tức giận quát vào mặt Cố An Như

"Em phải nói cho vợ anh biết để cô ta tránh xa anh ra anh mãi mãi là của em" Cố An Như tức giận đứng dậy chỉ trỏ vào mặt Lục Thiên Quân và Lạc Hân

Lạc Hân không biết làm thế nào cô chỉ đành trơ mắt nhìn cả hai

"Mau cút ngay cho tôi người đâu" Lục Thiên Quân hạ giọng ra lệnh

Rất nhanh chóng đã có người vào lôi Cố An Như ra. Cô ta hùng hổ không để người của Lục Thiên Quân kéo đi

"Bỏ ra tôi tự đi. Em sẽ không để mất anh lần nữa đâu" Cô quát vào mặt đám người kia rồi quay sang nhìn Lục Thiên Quân

Lục Thiên Quân cứ đứng im đấy không quan tâm tới lời của Cố An Như

"Còn cô người vợ ngoan hiền cứ chờ xem sẽ không hạnh phúc lâu đâu" Còn quay sang vừa liếc vừa nói với giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lạc Hân

Cố An Như định quay lưng rời đi nhưng

"Chị à tôi biết chị là người yêu cũ của chồng tôi. Cũ thì cũng là cũ đừng có mà quyến luyến làm jer thứ ba phá hoại gia đình người khác. Chị là người có ăn học mong chị hiểu những gì tôi nói"

Lạc Hân không để cô đi như vậy, vừa bước được ba bước thì Lạc Hân cất tiếng lên khiến Cố An Như không trở tay kịp

Nhìn Lạc Hân im im vậy mà cũng ngôn từ hay dữ

Lục Thiên Quân còn không tin vào tay mình mà cứ tưởng anh nghe lầm đấy chứ. Làm Cố An Như tức một phen không nói gì được

"Cứ chờ xem" Tức đến nổi chỉ thốt ra ba chữ trước khi rời đi

Lạc Hân nghe xong lườm cô một cái rồi bước nhanh lên lầu. Lục Thiên Quân chỉ ngồi đấy mà xem cả hai đấu đá võ mồm nhưng có gì đó vui trong lòng

Đây là lần đầu tiên thấy Lạc Hân ghen lên như vậy còn nói mấy câu khiến người khác không đỡ nổi

Người làm trong nhà cũng nghe được thì vỗ tay khen ngợi vô không thôi

"Đúng là bà chủ mình cao tay thật"

Sau đó Cố An Như cũng bị những người kia lôi ra ngoài

Nhanh sau đó Lục Thiên Quân chạy lên phòng đuổi theo Lạc Hân nhưng cũng mừng thầm trong bụng

Bước vào phòng thấy Lạc Hân đã nằm trên giường trùm kín từ trên xuống dưới

Mỗi lần cô xấu hổ hoặc giận anh thì toàn làm hành động kiểu này khiến anh cứ tưởng cô là một con mèo nhỏ

Anh nhẹ nhàng bước lên giường ôm chằm lấy cô vào lòng

"Sao vậy em giận à" Anh nhỏ nhẹ hỏi

"Không" Cô hằn họng trả lời

"Nảy anh nghe em nói đã tay thật" Anh cố ý chọc ghẹo cô

"...."

"Anh xin lỗi anh không nói với em về mối quan hệ của anh và cô ta"

"Vậy giờ anh kể em xem"

Nói tới đây cô mới từ từ kéo chăn xuống chừa hai con mắt

Sau đó anh kể lại cho cô nghe toàn bộ sự việc

"Nếu Cố An Như ở lại thì anh sẽ kết hôn với chị ta" Cô mạnh miệng hỏi

"Chắc vậy" Anh đăm chiêu suy nghĩ mấy 3 giây rồi giả vờ trả lời

Cô tức giận kéo chăn xuống

"Xấu xa lưu manh"

"Thôi anh xin lỗi mà đừng có giận nữa. Anh sẽ tránh xa cô ta ra bây giờ trong lòng anh chỉ có em thôi bà xã à" Anh nũng nịu nói

"Dẻo miệng" Cô mở chăn ra quát vào mặt anh

Sau đó anh ôm cô ngủ tới sáng

Trong khi cặp vợ chồng người ta ôm nhau ngủ thì lại có một cô gái ngồi một mình uống rược trong căn phòng tối mịt

Cô lắc lắc chiếc ly rồi uống hết ngụm này tới ngụm khác lòng ghét cay ghét đắng con người kia rồi tự trách bản thân sao quá ngu ngốc

Ân hận vì sao ngày ấy mình bỏ đi để bây giờ quay lại thì người lại bỏ đi

Nhưng trong đầu lại nảy sinh ra ý nghĩ điên rồ

Chuông điên thoại phá hỏng bầu không khí ảm đạm này. Cố An Như thấy số này thì hoàn toàn không muốn nghe nhưng nó cứ gọi mãi

"Tôi bảo anh tha cho tôi anh không nghe à"

"Sao lại thế cô em anh đã về cùng em rồi đây"

"Anh...anh theo dõi tôi à"

"Ngày mai chúng ra gặp nhau nhé"

Nói xong đầu dây bên kia tắt máy

Cố An Như tức vô cùng ném thẳng ly rược vago tường. Tiếng ly vỡ tang tành khiến người ta vô cùng chối tay

Người gọi tới là Châu Tiêu Lãng, chồng của cô bên nước ngoài

Nhưng vì hắn ta là một gã ăn bám cô nên cô nhất quyết đòi ly dị. Làm chồng của một gia đình có khối tài sản kết xù thì làm sao mà buông tha cho cô được

Anh không chịu ký đơn một mực bám theo cô. Nhớ lại Lục Thiên Quân cô ta liền đặt vé bay về đây để tránh xa tên cặn bã này