Tình Yêu Của Lục Thiếu

Chương 60: Em có la lên cách mấy cũng không ai nghe

"Anh có nói bậy hay không thì em tự biết"

"Đi cùng anh đi Lạc Hân anh sẽ cho em tất cả"

Anh bây giờ hết thuốc chữa rồi mặc cho cô vùng vẫy cỡ nào cũng không buông ra

"Anh điên rồi"

"Cứu tôi cứu tôi với có ai không" Biết sẽ không kháng cự được cô đành la lên

Nhưng chẳng ai nghe thấy

Có lẽ Hendy đã biết được sẽ có kết cục như vậy nên anh mới chọn địa điểm này

Nó không hề có người

Cô có la than cổ họng cũng không ai nghe

"Em có la lên như thế nào cũng không ai nghe đâu. Ngoan ngoãn đi theo tôi nếu không hậu quả sẽ khó lường" Giọng anh ngày càng khàn đặc ẩn chứa sự kiềm chế bấy lâu nay

Không ai biết được anh sẽ làm gì

Từ một con người tài sắc vẹn toàn mà bao cô gái mơ ước, từng là người mà cô hâm mộ nay lại hóa thành như thế nào

Cũng chỉ vì yêu mà người ta mới trở nên như vậy

Biết sắp có chuyện gì xảy ra cô lại càng vùng vẫy hơn

"Tôi sẽ cho em biết hôm nay là ngày gì" Nói xong anh áp mặt vô cô

Hôn hít cô cứ như sự đói khát này đã kiềm chế lâu năm nay mới phát sinh

Lạc Hân như không tin được anh lại làm chuyện đòi bại này với mình

"Buông ra buông ra Hendy" Cô vùng vẫy như chẳng hề tác dụng gì

Anh lại càng tấn công mãnh liệt hơn

Nước mắt cô đầm đìa ra trên khuôn mặt

Tại cô tại cô mới xảy ra cớ sự như hôm nay

"Buông ra Hendy" Lần này cô hét lớn lên

Nhưng chẳng thấm thía gì khi một con sói đã bỏ đói lâu năm

Những dấu hôn in lên cô làm cô cảm thấy khủng khϊếp vô cùng

Mặc cho cô la hết cỡ nào anh cũng không hề có sự dừng lại

Cô dường như đã cạn sức như cô đẩy ra vẫn không được

Bỗng một bàn tay kéo Hendy đánh vào mặt anh một cái thật mạnh

Là Lục Thiên Quân đến

"Em có sao không?" Anh quay sang hỏi cô với vẻ mặt lo lắng

Cô sợ hãi đến nỗi run tột độ không nói thành lời

Hendy không hề sợ hãi trước con người này

Anh đứng lên nhào vô định đánh trả lại

Nhưng Lục Thiên Quân là người có cơ thể như thế nào thì chắc ai cũng nắm rõ

Anh chỉ cần đánh một cái thì Hendy đã ra xa 8m

Sau cú đấm trời váng ấy thì Hendy ngất xĩu

Đánh cho tên kia ngã xong thì tơi anh

Chắc do anh làm việc quá lâu dẫn đến sức khỏe bị yếu đi. Sau cú đánh ấy đầu ốc anh như quay cuồng

Tay chân bủn rủn như thiếu sức sống lăn ra xĩu trên mặt đất

Lạc Hân thấy cảnh này thì xanh mặt mài chạy lại

"Thiên Quân Thiên Quân tỉnh lại anh sao vậy?" Cô khóc nức nở

Nhanh chóng người của Lục Thiên Quân đã đến và đưa tới bệnh viện

Cô ngồi ở ngoài mà tay chân run bà ngồi kế bên trấn an cô

"Không sao đâu sức khỏe của Lục Thiên Quân bà hiểu nó không dễ chết vậy đâu con đừng lo"

Cô không nói gì chỉ cầu trời cho anh không bị gì nếu không có sẽ ấy nấy cả đời

Sự ấy nấy, sự ân hận bao trùm trong lòng cô ngày càng nhiều hơn

Nếu cô tin anh thì có lẽ sẽ không xảy ra sự việc như ngày hôm nay

Cánh cửa phòng mở ra

"Sao rồi bác sĩ chồng tôi sao rồi" Cô hớt hải chạy lại

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng cần phải nghỉ ngơi thêm" Nói xong bác sĩ rời đi

Lạc Hân cùng với bà đi nhanh vào

Anh đã tỉnh

"Anh sao rồi có thấy trong người sao không?" Cô chạy lại ngồi cạnh bên anh nắm lấy tay

"Cháu thấy trong người sao rồi" Bà cũng ngồi kế bên anh

Khi cô đυ.ng vào anh thì anh lại rụt tay lại, quay sang nhìn bà chứ không nhìn cô

Cô ngạc nhiên với hành động của anh

"Cháu khỏe rồi, cháu muốn yên tĩnh mọi người ra ngoài đi" Giọng anh yếu ớt nói

Cô như không tin vội vàng nắm lấy tay anh

"Anh...anh sao vậy em.."

"Ra ngoài" Giọng của anh hét to lên khiến cô và bà giật cả mình

Chắc có lẽ đây là cái giá phải trả của Lạc Hân

Cô rưng rưng nước mắt miệng cứng đờ chẳng nói được câu nào

Bà thấy vậy thì kéo cô lại

"Thôi thôi chắc nó đang mệt con để nó bình tĩnh đi rồi hãy nói chuyện sau" Bà nhẹ nhàng nói

Nhưng có lẽ cô chẳng tin được

"Bà ra ngoài trước đi cháu muốn nói chuyện với chồng con một xíu" Cô ôm tồm bảo

Muốn khuyên cô nhưng chẳng được bà chỉ đành ra ngoài

Không gian riêng sẽ dễ nói với nhau hơn

Từ nảy giờ Lục Thiên Quân không nhìn lấy cô một cái anh xoay qua hướng cửa sổ để né mặt cô

Anh chắc giận cô lắm nên không muốn gặp cô

Cũng đúng ai đời vợ mình lại đi tin người khác

Nước mắt cô bắt đầu rơi cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ăn

"Em xin lỗi"

"..."

"Em biết bây giờ em có nói gì thì anh cũng không nghe. Em sai rồi em nên tin anh nếu không đã xảy ra cớ sự này. Em biết anh giận em nên không...."

"Tôi nói cô ra ngoài nghe chưa"

Từ nảy giờ giọng của cô cứ như cái búa đang đυ.c vào tai anh ngày một mạnh