Ngải Thanh (Cấm Kỵ)

Quyển 1 - Chương 3: Ba làm gì vậy a....

“Xì xì……” Theo âm thanh Đồng Thanh Nghiêu đi tiểu vang lên, Đồng Tiểu Ngải cảm thấy yên lòng, cảm thấy ba ba chỉ là đang uống say, hơi không phân rõ thật mơ một chút, rồi cô nhanh chóng đóng nước lại, quấn khăn tắm đi ra ngoài.

Dù sao thì ông cũng say đến mức mình đang tắm rửa cũng không biết lảng tránh, ai biết chờ lát nữa sẽ làm ra cái gì với mình chứ.

Kết quả lúc cô chạy đến bên người Đồng Thanh Nghiêu, Đồng Thanh Nghiêu lại đột nhiên lảo đảo một cái, căn bản là đứng không vững nên muốn dựa vào người Đồng Tiểu Ngải, dù sao cũng là ba của mình, Đồng Tiểu Ngải đành phải nhấc tay đi dìu ông, “Ba ba……Ba ba thúi…… Ba đừng ngã xuống a…… A a…… Ba nhanh đứng lên đi……”

Đồng Thanh Nghiêu nhân cơ hội dựa vào trên người Đồng Tiểu Ngải “Tiểu Ngải… Ba ba… Cách… Ưm …”, Một bộ say xỉn sắp ngã xuống đất.

Khăn tắm trên người của Đồng Tiểu Ngải vì dìu ông mà rơi xuống mặt đất, hai tay đỡ lấy Đồng Thanh Nghiêu, một đôi vυ' gần như dán vào ngực ông, dù cảnh này khiến Đồng Tiểu Ngải cảm thấy xấu hổ đến sắp chết mất nhưng lại không thể ném Đồng Thanh Nghiêu ở trong phòng vệ sinh, vì thế chỉ có thể nhanh chóng kéo ông ra bên ngoài, “Ba thúi…… Ba uống nhiều rượu như vậy làm gì…… Ba đây là muốn hại chết con sao……”

Nói tới nói lui nhưng Đồng Tiểu Ngải vẫn cố hết sức kéo Đồng Thanh Nghiêu tay dài chân dài tới sô pha phòng khách, chính cô cũng không biết Đồng Thanh Nghiêu chỉ là đang giả vờ say, dù sao thì nếu ông thật sự say thì dựa vào chút sức lực cỏn con này của cô cũng không thể kéo nổi ông, mà nguyên nhân cũng là vì Đồng Thanh Nghiêu giả vờ, cho nên khi đến bên sô pha rồi, ông cố ý để lòng bàn chân trượt nhẹ một cái rồi ôm Đồng Tiểu Ngải cùng nhau té trên sô pha.

Ban đầu, Đồng Thanh Nghiêu chỉ định ầm ĩ cùng Đồng Tiểu Ngải một chút mà thôi, vô tình ông lại dán mặt vào bầu ngực phình to của cô, tâm tư cũng xảy ra chút biến hóa.

Thật là thơm, bầu vυ' trơn nhẵn láng mịn, càng khiến trong lòng ông ta rạo rực, bởi rất hiếm khi ông quên hết tất cả, trở nên càng ham muốn thân thể con gái, vì thế ông lại dán mặt lên bầu ngực mềm mại, cọ cọ vòng quanh, thậm chí còn ậm ừ khe khẽ: “Thật xinh đẹp. Quả là một bầu ngực xinh đẹp… Hừm hừm… Còn thoang thoảng mùi sữa nữa chứ…”

Cả người Đồng Tiểu Ngải như ngây ra, vào lúc Đồng Thanh Nghiêu áp gương mặt tuấn tú cọ qua cọ lại trên ngực của cô, cảm giác tê dại và đau đớn cùng lúc ập đến, tận sâu trong thân thể của cô sinh ra một thứ cảm giác lạ thường.

Cô vừa xấu hổ lại vừa tức giận, lập tức dùng tay đẩy bả vai Đổng Thanh Nghiêu ra: “Ba tránh ra… Đồ xấu xa… Ba làm gì vậy… Aaa…”