Editor: Điểu Nghi Phi
Hôm nay là ngày Thánh Thượng triệu tập mọi người đi săn, Lý Cánh chuẩn bị quần áo, mang cung tên và bội kiếm, trông rất oai hùng. A Na Gia rất vui, vẫn luôn nhìn chằm chằm Lý Cánh. Lý Cánh cười, tranh thủ thân mật với nàng.
Ôm ấp đủ rồi, Lý Cánh gọi người đến trang điểm chải chuốt cho A Na Gia. Nàng thắc mắc: “Điện hạ, trang điểm để làm gì vậy?”
“Đưa nàng đến yến hội săn bắn cùng ta.”
“Thϊếp cũng có thể đi sao?”
Lý Cánh không hài lòng với mái tóc Tiểu Đào làm cho nàng, tự cầm lược chải tóc cho nàng, nói: “Ừ, vốn định mang nàng đi chơi, không có lý do gì để lúc nào cũng bắt nàng buồn chán ở lều trại.” Chải tóc xong lại đội mũ có rèm lên cho nàng.
“Đi thôi.” Lý Cánh kéo nàng, A Na Gia đứng dậy, cũng cười ôm chặt Lý Cánh.
Lý Cánh cưỡi ngựa đưa A Na Gia vào đấu trường, rất nhiều người lập tức kéo đến, cung kính gọi: “Tam hoàng tử.” Cũng có người nhìn A Na Gia, tò mò nữ nhân này là ai của Tam điện hạ.
Lý Cánh ôm A Na Gia xuống ngựa, để nàng ngồi ở hàng ghế bên cạnh bãi săn, gọi Tiểu Đào hầu hạ, sau đó nói với nàng: “Nàng ngồi xem ở đây”, lại ghé sát vào người nàng, nói: “Xem ta là được rồi, ta sẽ là nam nhân anh dũng nhất khu săn bắn.”
A Na Gia thẹn thùng gật đầu, lại thấy Lý Cánh mang nam nhân cường tráng đã bắt nàng vào ngày đại yến đến, nói với hắn: “Sí Nghiêu, trông chừng, đừng để kẻ nào đến quấy rầy.” Thẩm Sí Nghiêu gật đầu, Lý Cánh liếc A Na Gia một lần nữa rồi rời đi.
Nhìn nam nhân kia lạnh nhạt đuổi những người tới gần nàng đi, A Na Gia không khỏi cảm khái. Trước đó không lâu hắn vẫn còn bắt nàng, bây giờ đã bảo vệ nàng, thật sự là thế sự khó lường trước.
A Na Gia biết sẽ không bị quấy rầy thì yên tâm nhìn về khu vực săn bắn, tìm kiếm hình bóng Lý Cánh. Ngay sau đó một đám người xuất hiện trên bãi săn, A Na Gia liếc mắt một cái đã tìm thấy Lý Cánh.
A Na Gia nhìn Lý Cánh xoay người lên ngựa, liếc mắt về phía nàng. Tim A Na Gia loạn nhịn, cảm thấy nhất định mặt nàng đã đỏ rồi, song lại nhớ ra bản thân đội mũ có rèm nên giả vờ bình tĩnh đứng lên nhìn lại Lý Cánh.
Lý Cánh cười nhẹ, sau đó kéo cương cho ngựa chạy đi. Những người phía sau cũng đuổi theo, nhưng không sao hơn được Lý Cánh.
Lý Cánh chạy vào rừng, nhíu mày quan sát xung quanh. Thấy sau gốc cây có con nai con lập tức kéo cung, nhưng chưa ngắm chuẩn đã bị người nào đó va phải. Mũi tên của Lý Cánh rơi xuống đất, chàng vội kéo chặt dây cương tránh bị ngã ngựa.
Sau khi ổn định lại ngựa, Lý Cánh thấy người va phải chàng là người của Nhị hoàng tử Lý Hoàn.
Người nọ lập tức xuống ngựa, quỳ dưới đất, tạ tội với Lý Cánh: “Thỉnh Tam điện hạ thứ tội, là tiểu nhân không có mắt.”
Lý Cánh còn chưa nói gì, Lý Hoàn đã đuổi ngựa đến, lập tức mắng: “Cẩu nô tài, mắt ngươi mù rồi!? Nhiều súc sinh như vậy ngươi không đi bắt, lại đi cướp của người khác?”
“Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết, thỉnh điện hạ thứ tội.”
Lý Cánh không để ý tới Lý Hoàn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, chàng đã quen rồi. Lý Hoàn mắng người hầu xong lại nói với chàng: “Không sao chứ, Tam đệ?”
“Không sao.” Mặt Lý Cánh vô cảm.
“Khi trở về ta nhất định sẽ đánh chết cẩu nô tài này, Tam đệ bớt giận.”
“Tùy Nhị ca.” Lý Cánh kéo dây cương có vẻ muốn đi, gật đầu với Lý Hoàn, nói: “Nhị ca thích làm gì thì làm”.
Lý Hoàn cười, nói: “Tam đệ đi thong thả.” Sau khi Lý Cánh đi xa, nụ cười của Lý Hoàn từ từ biến mất. Hắn siết chặt dây cương, nghĩ xem Lý Cánh còn có thể kiêu ngạo bao lâu.
Tâm trạng Lý Cánh không hề bị ảnh hưởng. Chàng vẫn cưỡi ngựa, kéo cung bắn chim nhạn trên trời, bắt thỏ con nai con trong rừng. Chàng bắt được rất nhiều con mồi, nhiều đến mức chàng và tùy tùng đều mang đầy.
Nhìn sắc trời Lý Cánh cũng không trầm mê săn thú, vẫy tay ra hiệu cho các tùy tùng theo chàng chở về.
Lý Cánh từ bìa rừng trở về, dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đám người bắt đầu xôn xao, Tiểu Đào kêu lên: “Điện hạ đã trở lại.” A Na Gia nghe vậy thì chuyển ánh nhìn từ khán đài đang đấu vật sang bìa rừng, quả thật nhìn thấy Lý Cánh cưỡi ngựa chạy tới, tư thế hiên ngang oai hùng.
Nhưng Lý Cánh cũng không đi thẳng đến mà dừng lại ở giữa bãi săn. Nhóm người phụ trách đếm số lập tức đếm con mồi Lý Cánh mang về, sau đó đọc lên số con mồi của chàng. Trước mắt thì đây là con số lớn nhất trong hội săn.
Mọi người hô to, chúc mừng Lý Cánh. Lý Cánh cười cho có lệ, liếc mắt nhìn về phía A Na Gia. Nhìn nàng đội chiếc mũ có rèm, chàng muốn đi đến chỗ nàng ngay lập tức, muốn vén màn che xem có phải nàng đang rất vui, rất kiêu ngạo vì chàng không.
Sau đó những người đi săn cũng lần lượt trở về, nhóm người đếm số vẫn đếm và nói to số lượng con mồi, song không có ai vượt được Lý Cánh. Đương nhiên mọi người lại chúc mừng Lý Cánh, khóe miệng Lý Cánh giật nhẹ, cảm thấy thời gian trôi thật chậm, thật gian nan.
Sau khi đếm xong lại có một nhóm người nhanh chóng lại bài bản sắp xếp yến hội, dựa theo tôn ti mà xếp vị trí. Lý Cánh ngồi xuống chỗ của mình rồi cho người đi gọi A Na Gia. A Na Gia vô cùng sợ hãi, yến hội này chỉ có hoàng thân quốc thích, hậu duệ các đời quý tộc mới có thể tham gia. Nhìn người trên đài dần dần rời đi, sao điện hạ lại gọi nàng.
Nhưng người đến mời nàng vô cùng kiên trì, A Na Gia đành phải đi theo. Khi đến bên cạnh Lý Cánh, A Na Gia khẽ gọi: “Điện hạ…”
Cuối cùng Lý Cánh cũng gặp được nàng, trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Hiểu được điều nàng đang lo lắng, chàng kéo nàng, nói: “Đừng lo lắng, phía sau mỗi người đều có một người hầu, nàng cứ ngồi sau ta sẽ không có ai nói gì.”
A Na Gia cuối cùng cũng yên tâm, buông tay Lý Cánh, ngoan ngoãn ngồi sau Lý Cánh làm một thị nữ tiêu chuẩn. Lý Cánh cười, thấy bộ dạng này của nàng thật đáng yêu.
Mà nhất cử nhất động của Lý Cánh và A Na Gia đều lọt vào mắt của một người.
Rất nhanh người có thân phận cao quý nhất mà cả yến hội đều chờ đợi - đương kim Thánh Thượng - đã đến. Mọi người quỳ xuống hành lễ, Thánh Thượng nói: “Bình thân.”
Sau khi mọi người ngồi vào chỗ, Thánh Thượng hỏi người bên cạnh, “Tình hình năm nay thế nào? Thợ săn giỏi nhất là ai?”
“Hồi bệ hạ, tình hình năm nay còn tốt hơn năm ngoái. Thợ săn giỏi nhất vẫn là Tam điện hạ.”
“Được, được, thưởng.” Hoàng đế rất vui, giơ tay nói: “Nào, mang đồ lên.”
Sau đó có người bưng lên một cái hộp, trên hộp là bảo kiếm, cung tiễn, đao kiếm, ngọc khí được chạm trổ tinh xảo, chất lượng cũng không phải vừa. Bảo kiếm, cung tiễn, đao kiếm tuy giá trị liên thành nhưng khi so với ngọc khí cũng không là gì. Ngọc khí chỉ có Thái Tử mới có thể được hưởng “sáu khí bảy châu”. Trong lòng mọi người đều cảm thấy Hoàng Thượng đã nhìn trúng Tam hoàng tử, nhưng không ngờ lại thẳng thừng như vậy, mang ra ngoài cho người khác xem.
Lý Cánh tâm trạng phức tạp, chỉ có thể quỳ trên mặt đất hành lễ, nói: “Đa tạ phụ hoàng.”
Hoàng đế gật đầu, nói: “Khai yến đi.”
Sau đó yến tiệc lại bắt đầu náo nhiệt, chỉ có tâm trạng Lý Cánh tệ đi.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
[ Nghi Phi: Chương này không vui tí nào cạ
Chương 15, 1638 chữ ]