Lòng Liễu Vũ nóng như lửa đốt, không ngừng an ủi bản thân, dù sao nơi đó cũng là nhà tổ ngàn năm. Nhưng nhà của Trương Tịch Nhan chỉ là một đạo phái, hơn hai ngàn năm trước từ trong dân gian phát triển lên, dựa vào việc quét sạch một vị thần của bộ lạc Hoa Tế và đại tư tế làm ác bên ngoài mà có thể phát triển lớn mạnh đặt căn cơ ngàn năm. Nói trắng ra, chính là một đám phàm nhân bình thường chậm rãi học hỏi tu luyện đi từng bước một để có được thực lực như bây giờ.
Canh Thần là một lão yêu quái, còn là nhân vật hô mưa gọi gió vào thời kỳ thượng cổ đại chiến nhân tài xuất hiện lớp lớp 5000 năm trước .
Không phải Liễu Vũ khinh thường nhà tổ, nếu có thể, cô là thật mong muốn bọn họ có thể quyền đấm Ngọc Đế Thiên Đình, nhưng lúc cô đi qua vô số đạo quan tìm Trương Tịch Nhan, nhìn thấy đều là thanh tu đạo sĩ không khác biệt mấy so với người bình thường. Có lẽ bọn họ cũng có một chút đạo môn bản lĩnh bặc mấy quẻ cát hung, sẽ điểm chu dịch bát quái sẽ đọc mấy quyển kinh thư, nhưng cho dù Trương gia thực trâu bò đi chăng nữa, thì người ngồi gác ở trạm canh gác lên núi là người nào a? Thằng nhóc Trương Khiếu Lâm loi nhoi chỉ mới hai mươi tuổi, có lẽ còn có trưởng bối lợi hại hơn tránh trong chỗ tối không ra tới, nhưng chú Trương Nghĩa Sơn kia ở nhà của Trương Tịch Nhan cũng xem như lợi hại, lại ở trấn trên mở một tiệm nhang đèn. Nói đến cùng, mọi người cũng chỉ là phàm nhân.
Vô luận là Canh Thần hay Lê Vị, kia đều là thần chỉ được phàm nhân lập đồ đằng thờ cúng, không phải bình thường yêu ma quỷ quái, đều là đại lão chân chính có địa vị hẳn hoi.
Trước kia Liễu Vũ chỉ cảm thấy Lê Vị đại lão giống như một ngọn núi đè trên đầu của cô, bản lĩnh quá lớn không thể trêu vào, cũng may không khó xử lẫn nhau, nước giếng không phạm nước sông, ngẫu nhiên còn có thể đi dựa hơi quan hệ đồng hương, đồng thời cảm thấy năm đó bộ lạc Hoa Tế dùng huyết tế thỉnh ra một vị như vậy quá mức vô nghĩa, làm ăn lỗ vốn, hiện giờ... Bộ lạc Hoa Tế không có Lê Vị, trong một đêm bị diệt không còn. Lê Vị nếu còn ở, không nói có đánh thắng được hay không, nhưng tốt xấu gì cũng có một cái chủ lực để kháng BOSS, có thể kéo thêm quái, có thể chi viện này nọ. Lúc đó cô cũng xông lên kêu gọi thêm một đám người, mọi người cùng nhau đánh hội đồng, nói không chừng còn có thể tiêu diệt BOSS a! Hiện giờ không có chủ lực, BOSS vọt vào trong đám phàm nhân, dùng một cái kỹ năng một cái đại chiêu liền có thể tàn sát một mảnh.
Liễu Vũ dừng xe ở trạm dừng chân, liều mạng gọi điện thoại về cửa hàng phân phối nông sản, nhờ cán bộ của Dân Tông Hiệp liên hệ với chủ nhiệm Vương.
Lúc trước Liễu Vũ mắng tay cán bộ kia một trận máu chó phun đầy đầu, hắn ta vừa nghe thấy giọng của Liễu Vũ liền tức giận cúp máy cái 'cụp'.
Liễu Vũ lại gọi lần nữa, đầu dây bên kia trực tiếp ném điện thoại sang một bên, còn mắng một câu: "Thứ gì đâu."
Liễu Vũ nói với bản thân: "Bình tĩnh, bình tĩnh." Liên hệ bằng điện thoại không được, lên mạng đăng bài kêu gọi hẳn là được đi? Cô cũng không tin những người đó lúc này không chú ý đến cô. Cô đăng nhập vào nick xã giao của mình, soạn một văn bản cảnh báo công khai, nhưng sau khi viết xong, trước khi gửi đi cô lại do dự.
Có tác dụng sao? Cho dù chủ nhiệm Vương nhìn thấy tin tức, ông ta còn phải báo cáo lên trên, nhân viên chính phủ không được tự do như các cô. Đừng nói là đối phó với nhân vật cấp bậc như Canh Thần, cho dù bắt một người bình thường thôi cũng phải qua một chuỗi thủ tục phê duyệt. Muốn đối phó với Canh Thần, trước tiên còn phải thành lập một tổ chuyên án gom đủ một đống đại lão có sức chiến đấu ngang bằng đúng không? Bằng không liền trở thành người đi đưa đồ ăn. Suy bụng ta ra bụng người, ba của cô gặp một người như đại sư Trương Trường Thọ còn phải nhảy nhót ôm chặt đùi cung phụng hơn ba mươi năm, hận không thể đem hai anh em cô buộc vào chung. Loại đại lão có thể đối phó được với Canh Thần, muốn bảo vệ cũng sẽ không bảo vệ loại gia đình nhỏ dưa vẹo táo nứt như gia đình cô, chỉ cần bị thương một chút, trên người treo chút màu thôi, ảnh hưởng có thể nói là không nhỏ. Quan hệ không đúng chỗ, căn bản là thỉnh bất động. Đổi lại là cô, kêu cô vì một đám người không liên quan đi liều mạng với kẻ mà bản thân cô còn không nắm chắc có thể đánh thắng được, cô đi sao? Nếu cô bị thương nghiêm trọng hoặc ra điểm ngoài ý muốn, thì ba mẹ cô làm sao bây giờ, việc làm ăn làm sao bây giờ, công nhân làm sao bây giờ? Cho dù có cảnh báo, những đại lão kia biết được, bọn họ có thể ngựa không dừng vó vượt ngàn dặm xa xôi đuổi tới giúp đỡ sao? Nếu là cô cô sẽ không đi, nhiều nhất chính là yên lặng chú ý một chút, lúc sau có hội nghị thì vờ trách mắng vài câu. Cô nếu không biết xấu hổ, còn có thể vờ nói lúc ấy đang bận gì đó không đi được bằng không nhất định qua tới tiêu diệt cái kia blah blah. Khẳng định những người còn lại cũng sẽ có suy nghĩ giống cô, mọi người ôm nhau thổi phồng một phen, chuyện cứ thế qua đi.
Cô thu hồi tâm tư, quay đầu nhìn lại hai cha con thiếu tư tế đang ngồi ở ghế sau.
Hai người sống cuối cùng của bộ lạc Hoa Tế.
Cô có thể vì Trương Tịch Nhan đi liều mạng, nhưng không thể để cho hai người bọn họ bị liên lụy.
Cô lấy chìa khóa nhà của mình đưa cho bọn họ, lại gửi hai khoản tiền đến tài khoản của thiếu tư tế và Lê Thần, cô hỏi: "Có thể tìm được nơi ở của tôi ở Côn Minh chứ?"
Thiếu tư tế gật đầu: "Ngài từng đưa chúng tôi đến đó, chúng tôi đều nhớ rõ."
Cô nói: "Cạy miếng gỗ sau tủ quần áo ra, bên trong có một cái két sắt nhỏ, trong két sắt là một bình chứa Hoa Thần Cổ, còn có hai quyển công pháp, hai quyển này là một bộ, đó là tuyệt học tối cao mà Vu Thần truyền xuống cho Vu tộc." Cô nhìn về phía Lê Thần: "Nếu tôi không còn nữa, em chính là thần của bộ lạc Hoa Tế. Nhớ kỹ, tu luyện công pháp kia, cần phải tu sửa cổ trì, nhưng ngàn vạn không được dùng người sống luyện cổ. Từ thế hệ của tôi bắt đầu, không cho phép dùng người sống luyện cổ, nếu có người vi phạm, xử cực hình." Cô dừng một lúc rồi nói tiếp: "Đương nhiên, nếu đem bản thân luyện thành cổ, tôi cũng mặc kệ, nhưng một khi mất đi nhân tính, trở thành cổ hình người, cần thiết diệt trừ, để tránh gây hại. Nhớ kỹ chưa?"
Thiếu tư tế Lê Trọng và Lê Thần vâng lời.
Lê Thần nói: "Thần của bộ lạc Hoa Tế, chúng tôi nguyện cùng đi với ngài."
Liễu Vũ đáp: "Nhớ kỹ, người sống đến cuối cùng mới là người thắng. Chỉ cần các người còn ở, bộ lạc Hoa Tế sẽ không bị diệt sạch. Thôn không còn thì sao? Chỉ cần người còn ở, muốn xây thôn mới thì xây thôn mới, muốn mở công ty thì có thể mở công ty. Phải sống sót, rõ chưa?"
Cô chở bọn họ đến lối ra khỏi cao tốc gần nhất, chạy vào nội thành, để bọn họ đổi chuyến xe khác trở về.
Liễu Vũ nói với Lê Trọng: "Nói không chừng ở nhà tôi sẽ có đám người Hoài Dương Lão Long nhìn chằm chằm, các người không cần tự mình đi lấy đồ vật. Tìm một tên trộm, hạ cổ hắn ta, để hắn ta vào lấy, đồ vật lấy được liền để ở một chỗ đã ước định trước, các người xác định không có nguy hiểm gì thì hãy đến lấy. Hai cha con không cần hành động cùng nhau, một người trong tối một người ngoài sáng, chiếu ứng lẫn nhau. Lấy được đồ vật, giải cổ cho tên trộm. Muốn tìm trộm thì đến nhà ga, nơi đó dòng người dày đặc, có nhiều trộm nhất. Gặp được người của Hoài Dương Lão Long, có thể tiêu diệt liền tiêu diệt, không được thì rút lui. Các người lấy được đồ vật rồi, không cần ở lại Côn Minh, cũng không nên dừng lại ở một nơi quá lâu, giữ tiền mặt trên người nhiều một chút, thế giới rộng lớn lắm, đi ra ngoài nhìn xem đi. Nếu các người có thể làm cho đến cả tôi cũng không tìm được hành tung của các người, các người có thể trở thành người thắng cuối cùng rồi."
Lê Trọng và Lê Thần quỳ rạp xuống đất dập đầu bái lạy, gào khóc. Toàn thôn của bọn họ, một nhà tám người của bọn họ, chỉ còn sót lại thần của bộ lạc Hoa Tế và hai cha con bọn họ, hiện giờ thần của bộ lạc Hoa Tế cũng muốn đi liều mạng, hai cha con bọn họ thì phải rời đi bỏ mạng thiên nhai.
Liễu Vũ bị tiếng gào khóc của bọn họ làm cho khó chịu, lòng tràn đầy phẫn nộ, thề: "Tôi nhất định trảm Canh Thần, không chết không ngừng! Thiên địa có linh, thiên địa minh giám!" Cô nói xong, xoay người rời đi, lên xe khởi động máy, không liếc nhìn hai cha con còn quỳ rạp trên mặt đất dập đầu lần nào nữa, điều khiển xe đến cao tốc chạy về hướng Trương gia thôn.
Lúc cô đến trấn trên nhìn thấy quang cảnh ở đây vẫn náo nhiệt như trước, rất nhiều tiệm nhang đèn vẫn mở cửa buôn bán bình thường, đang mùa du lịch thịnh vượng, du khách nhiều hơn ngày thường, tựa hồ không có phát sinh sự kiện thảm thiết gì, cô an ủi chính mình: "Có lẽ nhà của Trương Tịch Nhan không có xảy ra chuyện gì."
Cô lái xe đến tiệm nhang đèn của Trương gia, nhìn thấy mấy chiếc xe việt dã cũ kỹ dừng trước cửa, cửa của cửa hàng mở ra, có mấy người mặc thường phục đang ở trong cửa hàng xem xét. Cô chưa thấy chú Trương Nghĩa Sơn, cũng chưa thấy được vợ con của chú ấy. Trái tim của cô lập tức trầm xuống, ngừng xe ở ven đường, bước nhanh vào, nhìn thấy hành lang thông lên lầu hai có một chút tro tàn, tựa hồ có người đang xuống lầu, đυ.ng phải Canh Thần đi đến, sau đó người liền không còn. Trên mặt đất còn nằm một thanh pháp kiếm bị phấn trắng vòng lại.
Một nhân viên công tác nhìn thấy Liễu Vũ đột nhiên bước vào, sắc mặt trầm xuống, hỏi: "Cô đang làm gì, vào bằng cách nào?"
Một người khác giữ chặt nhân viên kia lại, nhỏ giọng nói: "Đây là thần của bộ lạc Hoa Tế." Người nọ nói xong, dặn dò Liễu Vũ một câu: "Cẩn thận đừng phá hỏng hiện trường."
Liễu Vũ quay đầu đi ra ngoài, cô đi tới cửa, xoay lại hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?" Cô đã lái xe hai mươi tiếng đồng hồ. Lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ thầm: "Mình bị điên rồi, sao mình không biết bỏ xe đi máy bay lại đây cơ chứ?" Lúc đó cô chỉ nghĩ trong đầu phải nhanh chóng chạy tới, trên đường trừ bỏ cổ vũ bản thân cố lên thì cái gì cũng không nghĩ, vẫn luôn lái xe, chưa từng nghĩ đổi sang đi máy bay hay tàu cao tốc.
"Đêm hôm trước."
Lúc cô đuổi đến thôn Hoa Tập, Canh Thần đã chạy đến Trương gia thôn. Lúc cô còn ở Côn Minh, nhà của Trương Tịch Nhan đã xảy ra chuyện. Đến lúc này, người trước tiên đến nhà của chú Trương Nghĩa Sơn không phải là Trương Tịch Nhan không phải là ông Trương Trường Thọ cũng không phải là bất kỳ người nào trong Trương gia, mà là người của Dân Tông Hiệp.
Liễu Vũ dùng tốc độ nhanh nhất chui vào trong xe, chạy đến đường nhỏ dưới chân núi, nhìn thấy nơi này dừng rất nhiều xe đang bật đèn hiệu. Cô đi về phía trước không xa, thấy một nhà ở tạm thời được dựng lên, bên trong có bảo vệ ngồi canh cửa, phía trước còn dựng tấm bảng; "Công trường đang thi công, du khách dừng bước."
Cô tiến lên thì bị bảo vệ ngăn lại, nói rằng: "Đường phía trước đang thi công, không đi được." Kêu cô quay trở về, không cho qua.
Liễu Vũ hỏi: "Người của Dân Tông Hiệp đúng không? Tôi ở thôn Hoa Tập."
Người nọ đánh giá cô một chút, đang muốn xin chỉ thị của cấp trên thì thấy người sống sờ sờ trước mặt đột nhiên hóa thành một đoàn cánh hoa bay vào bên trong núi, hai mắt hắn trợn to, kêu lên: "Trời đất..."
Liễu Vũ dọc theo đường núi đi về phía trước, lần trước khi cô đến đường còn rắc rối phức tạp khó đi, nhưng hiện giờ đi lên không một chút khó khăn, ven đường có thể nhìn thấy rất nhiều tảng đá và cây cối bị bạo lực chấn sập, còn có rất nhiều cơ quan bị kích phát, một ít pháp khí chôn dưới đất bị nhổ tận gốc, rất nhiều địa phương còn có dấu vết đánh nhau, cũng có nhiều nơi bị phấn trắng vòng lại. Cô dọc theo đường núi hướng lên trên, lúc trước cảm thấy đường này loanh quanh lòng vòng phải đi rất xa, bây giờ lại đi tới rất nhanh, rất gần, thực mau, cô đã đến bên ngoài Trương gia thôn.
Bên ngoài thôn có rất nhiều người tụ tập, Trương gia thôn không thấy đâu nữa, trước mắt là một vùng núi lớn bị sụp đổ, diện tích còn lớn hơn cả bộ lạc Hoa Tế.
Cạnh đó có một khối vải bố màu trắng, che đậy thi thể.
Cô nhào tới, xốc lên tấm vải, bên dưới là một thi thể đàn ông bị trúng kịch độc trở nên đen nhánh.
Quần áo của gã, khuôn mặt của gã, cả đời này Liễu Vũ đều nhớ rõ.
Lúc này đây, ở giữa trán của gã có một cái lỗ thủng, như là có thứ gì bên trong phá vỡ, chạy ra ngoài.
Canh Thần, gã đã chết ở nơi này.
Liễu Vũ chỉ vào thi thể nằm trên mặt đất, hỏi người bên cạnh: "Gã đã chết, Trương gia thắng đúng không?" Người đâu? Người đâu rồi? Trương Tịch Nhan đâu rồi? Ông Trương Trường Thọ đâu? Cô đi đến từng nhóm người đứng tụ bên nhau, hỏi thăm từng nơi: "Có nhìn thấy Trương Tịch Nhan không?"
Một đám yên lặng nhìn lại cô, lắc đầu.
Một lão giả tuổi gần bảy mươi thân như uyên đình nhạc trì than nhẹ: "Đáng tiếc!" Ánh mắt ông lão nặng nề nhìn về phía núi rừng sụp đổ, lẩm bẩm nhắc mãi: "Sơn sụp địa hãm, nhưng khí cơ còn chưa tuyệt." Ý vị không rõ liếc nhìn Liễu Vũ, phân phó người bên cạnh nâng thi thể nằm trên mặt đất xuống núi.
Nơi này có hơn ba mươi người, nhưng cô không biết một người nào.
Liễu Vũ quay đầu chạy đến nơi sụp đổ, nhìn thấy bên dưới toàn là đất đá và bùn, cái gì cũng bị chôn vùi hết. Cô đi về phía nhà tổ của Trương gia, nhưng làm sao có thể thấy được nửa điểm bóng dáng của nơi đó. Cô đứng trên tảng đá vừa gọi vừa khóc: "Trương Tịch Nhan, Trương Tịch Nhan, chị ra đây, chị chạy trốn rồi đúng không, em biết chị còn sống mà, chị nhất định còn sống, chị mau ra đây, Trương Tịch Nhan, chị ra đây. Canh Thần đã chết rồi, nhà chị đã thắng, mọi người đánh thắng rồi, Trương Tịch Nhan —"
Cô vừa gọi vừa đào đất đá lên, thả Hoa Thần Cổ ra cho chúng nó chui vào bên trong đất đá đi tìm tung tích của Trương Tịch Nhan...
Lão giả nghe thấy tiếng khóc la của Liễu Vũ, khẽ thở dài, nói nhỏ với một người trẻ tuổi đi bên cạnh.
Người trẻ tuổi kia gật đầu, đi đến bên cạnh Liễu Vũ, nói cho cô: "Canh Thần là một sợi long hồn, Hoài Dương Long Gia gia tộc thế thế đại đại dùng tên này để cung phụng gã, thi thể mà cô nhìn thấy là con cháu hậu đại của Hoài Dương Long Gia hiến tế cho gã bám vào người, không có cái xác này, gã vẫn có thể tìm người khác bám vào." Anh ta dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: "Muốn đối phó Canh Thần, trước tiên phải tìm được Hoài Dương Long Gia, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm bọn họ. Bảo trọng." Nói xong, xoay người rời đi.
Liễu Vũ nghe người nọ nói xong, quỳ sát đất khóc rống!
Không có đánh thắng a!
Cô lớn tiếng gào khóc. Trương Tịch Nhan, chị trốn thoát rồi đúng không, chị vừa cứng đầu vừa quật cường vừa khờ như vậy, sẽ biết chạy trốn chứ? Đánh không lại thì cũng đừng có ngốc căng, chạy trốn rồi đúng không? Cô quỳ giữa đống đất đá, khóc rống lớn tiếng gọi: "Trương Tịch Nhan — chị ra đây đi mà —"