Bảo Bối Lãnh Khốc, Tôi Yêu Em

Chương 6

Chương 6: Fuji
Rời Royal Plaza, chiếc Lamborghini trắng bạc lao trên đường với một tốc độ kinh hồn. 

Xe chạy đến một vùng hoang vắng, trong bán kính 1km không hề có một bóng người.

Tiếng phanh xe đột ngột vang lên, bánh sau vì dừng gấp mà xoay lệch, mặt đường in hằn vết bánh xe lạnh lẽo.

Khung cảnh trước mắt hiện lên đẹp đến mê người.

Sắc tím oải hương quyện cùng màu mơ phai của tử đằng, lá xanh vert dịu êm vươn ra những ngón tay mảnh mai mềm mại, mùi hương ngọt ngào nhu hoà quấn lấy đầu mũi, từng phân tử không khí như rợn ngợp run rẩy, vội vã mà quyến luyến, khiến đầu óc con người ta vì hương khí tuyệt diệu này mà trở nên mơ hồ, hư huyễn. Cửa xe bật mở, mái tóc tím theo gió tung bay, những lon tóc mềm xuyên qua lớp không gian mờ ảo.

Thân ảnh nhỏ bé diễm lệ, lại kiên cường, gai góc. Khuôn mặt ấy như bức tử cả không gian mê hồn kia, tất cả rung động như ngưng lại.

Hàn Băng nhàn nhã bước, cả mình hoà vào, một luồng khí lạnh bao trùm cảnh vật.

Cánh đồng này thật đẹp, thật hoàn hảo kinh diễm động lòng người.

...Cũng như người ấy...

Nơi mà Hàn Băng cô nhớ nhung nhất...Đau đớn thay, cũng là nơi cô căm hận nhất. 

Những ngón tay trắng muốt khẽ đan vào đoá bạch tử đằng nơi cuối khu vườn, hai sắc tinh khiết hoà vào nhau, loé lên thứ ánh sáng mông lung.

Khóm tú cầu khẽ khàng dịch chuyển, để lộ một ngôi mộ được tạo dựng vô cùng tinh xảo, ngôi mộ một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần.

Hai bên một duy nhất có hai loại hoa.

Bên phải là tử đằng

...Bên trái lại là lục liên.

Hàn băng chậm rãi ngồi xuống, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên khuôn mặt người phụ nữ.Nhứng kí ức đau đớn bật chợt ùa về, cô giật mình, một giọt lệ duy nhất suốt 12 năm, kể từ ngày đó lặng lẽ rơi xuống, vỡ tan như vêt cắt lạnh lẽo đâm ngang tâm hồn.

Là cô hại bà, là cô nợ bà nhiều quá, chính vì nha đầu ngốc cô nhu nhược.

Đôi môi đỏ mọng mấp máy, âm thanh lặng lẽ như tan vào thinh không."..."

Quá khứ của cô, nỗi đau của cô và người đó đã chịu, những kẻ đã sống hạnh phúc trên máu và lệ cô đổ suốt 17 năm qua, nhất định sẽ phải trả giá. 

Hận thù này, 17 năm cũng là quá đủ. Cũng đến lúc phải kết thúc rồi...