Một bóng người tha thướt chầm chậm bước xuống từ chiếc xe dài lộng lẫy vàng son, Tiểu công chúa mặc váy dài màu sương nhạt, bên trên điểm dày đặc vô số hình rồng nhắm mắt vàng kim, mái tóc dài đen nhánh điểm xuyết trâm vàng, trừ những thứ này ra nàng không còn mang theo bất cứ trang sức nào khác nhưng lại ngầm toát lên vẻ phú quý giàu sang.
Gương mặt nàng khuất dưới bóng tối của ô gấm, gò má đầy đặn non mềm thỉnh thoảng hiện ra. Nữ tiên hầu hạ bên người, nàng bước đi không nhanh không chậm, mỗi bước chân đều tao nhã đúng mực.
Lúc đi đến trước mặt Phù Thương thần quân, tùy tùng giữ ô và tiên nữ hầu hạ lùi bước quỳ xuống hành lễ, lúc này chư thần mới lần đầu trông thấy được dung mạo của tiểu công chúa nhà Long thần Chung Sơn, trái tim các Thần nữ trẻ tuổi bỗng dưng hơi nản chí.
Làn da Tiểu công chúa trắng mềm làm nổi bật lên mắt mày đen nhánh và đôi môi căng mịn hồng mềm. Có lẽ do nàng mang xuất thân cao quý, hoặc có lẽ do sự xuất hiện của nàng quá phô trương, nên trên người nàng mang theo một loại khí chất kỳ lạ, giống như nét ngây thơ hồn nhiên, lại giống như sự rụt rè cao quý, để nàng đứng giữa đám đông cũng chẳng ai không tìm thấy nàng.
Hơn nữa phong thái yểu điệu của nàng lại chẳng hề nhuốm chút bụi trần như vậy.
Tuổi tác mới vừa chín ngàn nên gương mặt công chúa vẫn còn chút đầy đặn của trẻ thơ, nét mặt nàng vô cùng bình tĩnh, không ai nhìn thấu được nội tâm nàng. Nàng thản nhiên đối diện với Phù Thương thần quân giống như trong mắt nàng thì vị Thần quân trẻ tuổi khôi ngô này chẳng khác gì một người gỗ không rõ ngũ quan.
Nàng sửa tay áo khom người hành lễ, hương thơm tao nhã mát lạnh bao trùm cả tòa tiên đảo của Hoa Hoàng.
“Thϊếp thân Long thần Chung Sơn Chúc Âm thị Huyền Ất tham kiến Phù Thương thần quân.”
Tiếng nói của nàng dịu dàng tựa gió mát phe phẩy trong đêm mùa hạ.
Sư tử chín đầu được dắt đến nơi trông nom thú cưỡi, đoàn tùy tùng mênh mông cuồn cuộn của tiểu công chúa cũng tản ra, tiến sát đến bên bờ đảo tiên, âm thầm bao bọc đảo tiên của Hoa Hoàng thành một cái l*иg sắt.
Hành động của họ khiến cho nhóm thần tiên tới nơi này mất vui, trong bụng đầy lời oán thán, nhưng họ lại chẳng nỡ rời khỏi chốn này. Liệu cuối cùng Phù Thương thần quân và Tiểu công chúa có vừa mắt nhau không? Ai ai cũng rất quan tâm đến vấn đề đó.
Trông theo Phù Thương thần quân dẫn Tiểu công chúa đi vào trong nơi ở của Hoa Hoàng, đó là nơi mà nếu như không có lời mời mọc của Hoa Hoàng thì chắc hẳn chẳng ai dám tiến đến, nên đám chư thần chỉ đành ra sức ngóng cổ nhìn vào trong, cổ ai cũng dài thành cổ ngỗng.
Nơi ở của Hoa Hoàng càng muôn hồng nghìn tía, đây là nơi vun trồng các loại hoa mà Hoa Hoàng trân trọng, làn gió khẽ thổi qua, hương thơm thoang thoảng đua nhau ùa tới, làm cho tinh thần sảng khoái không thôi.
Tiểu công chúa đi rất chậm giống như không có tiên nữ dìu đỡ thì nàng sẽ không còn sức bước đi, Phù Thương Thần quân đành phải vừa đi vừa dừng, chốc lát lại quay đầu chờ nàng bước đến.
Không một ai lên tiếng, Thần quân có vẻ cũng chẳng buồn gợi chuyện, chàng im lặng dọc đường y như một người câm.
Nhưng chỉ một thoáng sau, công chúa Huyền Ất sau lưng bỗng dịu giọng than thở: “Con đường này toàn đất vụn đá vụn, gồ ghề thô ráp, thϊếp đi lại chẳng quen, mong Thần quân thấu hiểu, lượng thứ để thϊếp nghỉ ngơi trong chốc lát.”
Phù Thương không nói một lời dừng chân trên hành lang treo lơ lửng bên bờ Vân Trì, xoay người liếc nhìn con đường nhỏ dưới chân, bên trên con đường khảm đá Thiên Hà được mài giũa nhẵn nhụi, gồ ghề ở chỗ nào?
Huyền Ất dùng khăn tay chùi lên lan can mười mấy bận, lúc này mới mềm mại tựa lên còn tiện tay vứt chiếc khăn đó xuống Vân Trì bên dưới.
Phù Thương đứng bên cạnh nàng nhỏ giọng nói: “Vân Trì trong viện của Hoa Hoàng nuôi rất nhiều cá tiên, hành động này của Công chúa không được thỏa đáng cho lắm.”
Huyền Ất ngửa đầu lẳng lặng nhìn chàng, “Thần quân nói có lý, thϊếp thân là hậu nhân của Chung Sơn Chúc Âm thị, một Vân Trì nhỏ nhoi há có thể đón nhận khăn tay của thϊếp? Do thϊếp suy nghĩ không chu đáo, coi như cá tiên trong Vân Trì hôm nay được hưởng phúc vậy.”
Phù Thương không đáp lời nhưng Huyền Ất lại chậm rãi tiếp tục: “Thϊếp thân vẫn luôn ở trong nơi khuê phòng, không hiểu biết chuyện bên ngoài. Những chuyện liên quan đến Thần quân cũng chỉ nghe phụ thân kể lại chút ít. Thần quân trẻ tuổi hào hoa, từng múa kiếm một lần trong ngày đại hôn của Đế Nữ, chỉ đáng tiếc thϊếp thân chưa thể tận mắt chứng kiến tư thế oai hùng của ngài. Nhưng mà không sao, phụ thân và Thanh Đế đều có ý, thϊếp cũng chẳng dám khách sáo làm gì, nay thϊếp đây cũng có lời muốn ngỏ với Thần quân.”
Nàng nói chuyện chậm rãi dịu dàng, suy ngẫm từng lời từng chữ, cả câu dài nói ra rất lâu, Phù Thương nhẫn nại tính tình nghe nàng nói hết, chất giọng đã vô thức lạnh thêm mấy phần: “Công chúa có lời gì cứ nói, đừng ngại.”
Huyền Ất lạnh nhạt nói ra: “Thần quân là con trai của Thanh Đế phương Đông, sau này sẽ kế thừa ngôi Thanh Đế. Vung đao múa kiếm là hành vi của đám võ tướng vũ phu, sau này Thần quân sẽ trở thành Đế Quân, hành động múa kiếm này của chàng mới là không thỏa đáng.”
Vẻ mặt nàng trước sau vô cùng bình tĩnh, vờ như không thấy sự bực dọc ngày càng mãnh liệt sâu trong đáy mắt chàng, ngược lại còn nói: “Hôm nay thϊếp được diện kiến Thần quân, lòng muôn phần ngưỡng mộ, có thể kết duyên đào lý với chàng quả là điều lòng thϊếp thân mong mỏi. Cho nên mong Thần quân hãy vì đó mà nghĩ lại, thϊếp hi vọng phu quân của mình sẽ là một Đế Quân nho nhã cao quý chứ chẳng nên là một kẻ vũ phu múa kiếm quơ đao”.
Hàng lông mày của Phù Thương khẽ cau lại rồi lập tức giãn ra, giọng điệu chàng nhạt nhẽo: “Chuyện Công chúa đang nói ra còn hơi quá sớm, thôi thì mong nàng hãy tạm yên lòng. Gần đây Mẫu Đơn trong vườn của Hoa Hoàng đã nở rộ, Công chúa có nguyện lòng tới thưởng thức cùng ta?”
Huyền Ất miễn cưỡng nhận lời, tiếp tục chầm chậm theo sau lưng chàng đi tiếp. Hai người họ tốn nửa canh giờ mới đi hết hành lang lại thêm nửa canh giờ nữa mới đến được vườn hoa trồng Mẫu Đơn của Hoa Hoàng.