Nụ hôn tinh tế chẳng mấy chốc đã khiến hai bên cánh mũi nhỏ của Tư Oản rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, hai tay anh luồn xuống dưới, vén chiếc váy chữ A dài đến đầu gối màu xanh lục thò tay vào trong chạm vào lỗ hoa ẩm ướt tựa như một miếng bông mềm.
Hoa huyệt cô khẽ đau khiến Tư Oản rên một tiếng, sau đó cô liền nghe thấy giọng nói trong trẻo trong trẻo của anh thấp giọng không vui hỏi: “Còn chưa hết rụng dâu sao?”
"Làm sao có thể nhanh vậy được, bình thường đều cần năm bảy ngày."
"Nhưng mà anh muốn làm."
“……”
"Anh sắp nứиɠ chết rồi này."
“Vậy em nên làm gì đây… Em sẽ sục giúp anh nha?” Tư Oản nghĩ rằng cô đã có nhiều kinh nghiệm, các kỹ thuật hiện tại của cô cũng được xem là đạt tiêu chuẩn.
Duật Trì hơi cau mày, như thể anh không hài lòng với quyết định này.
Biết sục giúp anh có nghĩa là cô đã từng sục giúp bọn họ rồi, anh dùng đôi mắt đen láy nhìn Tư Oản từ trên xuống dưới, rồi rơi vào bộ ngực tròn trịa đầy đặn của cô, khóe mắt dài nhàn nhạt của anh khẽ nhếch lên: "Em biết nhũ giao chứ?"
Tư Oản ngây người: "Hả".
Đôi mắt hẹp và lơ lửng của cô hơi cong lên, Duật Trì vòng qua eo cô ôm cô vào lòng, anh cúi đầu cắn vào vành tai trắng nõn nà của cô: "Anh sẽ dạy cho em."
Làn gió nhẹ vén một góc nhỏ bức rèm một tia nắng nóng len lỏi vào, giống như một đứa trẻ đang tò mò thò đầu vào muốn nhìn trộm chuyện này.
Chiếc bục đặt dụng cụ mỹ thuật trở thành chiến trường của hai người họ, chiếc cúc áo cardigan của Tư Oản lần lượt được cởi ra, bên trong là chiếc áσ ɭóŧ hai dây màu đen rất khác so với kiểu trước đây.
Kiểu dáng nội y ôm sát bầu ngực, hai quả cầu thịt căng tròn trắng như tuyết được dồn vào giữa, tôn lên khe vυ' sâu hun hút đồ lót hơi thấp thậm chí có thể thoang thoảng nhìn thấy quầng vυ' hồng nhạt bên mép cám dỗ bất kỳ ai đang tìm kiếm nó.
Duật Trì hài lòng cầm lấy một bên vυ' của cô.
Tuy miệng nói là muốn dạy cô, nhưng anh không thể cưỡng lại việc ăn trước.
Cái miệng hổ đói của anh ngậm lấy gốc nhũ hoa dày mềm, ngậm lấy cả núʍ ѵú, anh đưa phấn anh đào trang trí trên đó vào miệng nhẹ mυ'ŧ hai lần, nhổ ra rồi lại nuốt xuống như thể anh đang kiên nhẫn thưởng thức hương vị băng giá thơm ngon của que kem.
Tư Oản vốn tưởng rằng mái tóc màu hạt dẻ của anh là tự nhiên, nhưng bây giờ cô mới để ý đến chân tóc đen mới mọc trên đỉnh đầu, đầu ngón tay trắng nõn và non nớt của cô rơi xuống những lọn tóc xinh đẹp trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng hất những sợi tóc mềm mại của anh.
Ví dụ khi một giáo viên khen thưởng một đứa trẻ làm tốt công việc, cô giáo sẽ nói ngắn gọn: “làm tốt lắm”.
Chàng trai được khích lệ càng nuốt lấy đầu nhũ hoa hồng hào, anh dùng răng nhẹ nhàng chà xát đầu nhũ hoa mềm mại gặm một lúc lâu mới chịu buông ra.
Tư Oản tiếp tục cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ ngứa ngáy, nhưng nửa thân trên càng được vuốt ve, hoa huyệt nóng bỏng càng cảm thấy trống rỗng ngứa ngáy, nơi Duật Trì không thể nhìn thấy cô chỉ có thể âm thầm dùng sức kẹp chặt hai chân. Sức mạnh nghiền nát trái tim của đôi chân chỉ có thể giải tỏa một chút ham muốn.