Vài ngày sau cuộc cãi vã, Tư Oản không thấy Tư Mặc ở nhà, cô đã bí mật gửi tin nhắn cho trợ lý của anh, nghe nói rằng với một dự án nghiên cứu khoa học được phát triển ở nước ngoài trong hai ngày qua có một số vấn đề, vì vậy có thể Tư Mặc sẽ ra nước ngoài theo dõi trong nửa tháng.
Tư Mặc đã không nói với cô về những điều này, Tư Oản nhận ra rằng anh đang chiến tranh lạnh với cô.
Không phải là cả hai chưa từng cãi nhau, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai chiến tranh lạnh.
Chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, chẳng lẽ anh nỡ bỏ rơi em gái mình sao, Tư Oản không chút lo lắng, cô thậm chí còn mặt dày nhắn tin cho Tư Mặc xin tiền sinh hoạt khi cô hết tiền.
Chiều hôm đó, thẻ của Tư Oản có thêm nửa năm phí sinh hoạt, có vẻ như Tư Mặc dự định chiến tranh lạnh với cô trong thời gian dài.
Tư Oản là người vô tâm, đối với sự thờ ơ của Tư Mặc cô rất cởi mở, cô thoáng chốc đã quên đi vụ việc chiến tranh lạnh, tận dụng lúc anh trai vắng nhà, sáng sớm cuối tuần cô đã bỏ trốn đến nhà Cố Tiêu.
Sau khi hẹn học bù, Tư Oản đặc biệt mang theo vài gói đồ ăn vặt, khi giải thích xong các câu hỏi cho cô, cô đã chủ động tiến lên đút cho anh.
"Ngon quá, em mua ở đâu vậy?" Cố Tiêu tùy tiện hỏi.
"Em không biết, Duật Trì cho em. Bài này có phải là vẫn giải theo cách trước không ..."
Lông mày Cố Tiêu gần như nhíu lại, thức ăn trong miệng lập tức trở nên vô vị.
"Em làm theo cách tương tự đi."
“Ừm”
Tư Oản đang tập trung tinh thần thì gáy cô ngứa ngáy, Cố Tiêu vuốt mái tóc dài xõa sau lưng đến tận vai cô, sau đó là những nụ hôn ấm áp và tinh tế hết cái này đến cái khác rơi xuống lưng và cổ Tư Oản.
"Ưʍ..." Tay cô đang cầm bút đột nhiên run lên, đầu bút chọc vào tờ giấy một cái lỗ.
“Đợi em làm xong bài toán này đã…Cố Tiêu…” Tư Oản điên cuồng cố gắng xua tan những yếu tố quấy nhiễu trong không khí trong khi cô vẫn đang suy nghĩ về cách giải quyết bài toán.
Anh tùy ý nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt bút của cô, Cố Tiêu khẽ cong môi, anh dùng răng cắn vào phần da thịt mềm mại sau gáy cô, một tay nắm lấy cây bút của cô: "Anh đã nói rồi làm theo cách cũ, em đang viết gì vậy?"
Tư Oản lùi lại, giọng nói cô không ổn định: "Em muốn thử tính diện tích bề mặt của hai mặt cong trước..."
"Cô Chu sẽ tức giận nếu nhìn thấy em giải như vậy. Em vẫn chưa tìm ra các điều kiện chưa biết. Hãy nói cho anh biết sao em lại giải như thế này."
Cố Tiêu gạch bỏ mấy phương trình sau lưng, anh nắm tay cô viết ra các bước tiếp theo: "Em tính cái này trước nè"
Tư Oản ngượng ngùng liếʍ môi, cô ngượng ngùng gật đầu.
"Cứ vậy mà làm."