Hoa Khôi Bị Cưỡng Chế Ái

Chương 87: Sao em không thể chơi trai?

“Bọn họ?” Tư Mặc hiểu ý, anh rút

cây gậy thịt nóng bỏng từ giữa hai chân Tư Oản ra, dùng ngón tay thon dài che lỗ dâʍ ŧᏂủy̠ đâm thẳng khớp ngón tay vào, anh khàn giọng nói: “Tư Oản, em tốt nhất nên nói thật cho anh biết, em đã bị bao nhiêu người thao rồi hả, con khốn."

Tư Oản cắn chặt môi dưới và im lặng.

Những ngón tay thẳng tắp của anh cuộn tròn bên trong vách lỗ quấn chặt, móng tay tròn trịa đào lớp mật này lên lớp mật khác, khi anh bắt được phần thịt mềm nhô ra, Tư Mặc cố ý tăng áp lực của đầu ngón tay, thành lỗ bị hút và co lại rất nhiều, nói cho anh biết phản ứng thể chất mạnh mẽ của cô gái.

Tư Oản dường như đã mất trọng tâm, cơ thể cô lảo đảo không chịu sự kiểm soát của đại não, cảm giác chua xót trong lỗ nhỏ khiến cơ thể và linh hồn cô như bị chia đôi, cơ thể vẫn còn nguyên vẹn nhưng linh hồn đã biến mất từ

lâu.

Những con thỏ sẵn sàng cắn khi chúng bị ép đến đường cùng, Tư Oản bị bắt nạt bởi đủ loại mánh khóe mà Tư Mặc chỉ ra, cô thở hổn hển khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt lăn dài trên đôi má trắng như tuyết, khuôn mặt cô xinh đẹp khóc lóc, vừa khóc vừa than thở: "Anh có quyền gì quản em, bọn họ tốt hơn anh nhiều... Bọn họ sẽ không ép buộc em..."

Cho dù là âm mưu hay thủ đoạn, ít nhất lúc đó cô cũng bằng lòng, không giống Tư Mặc căn bản không quan tâm cảm xúc của cô.

Anh muốn làm người tình của cô sao? cô không thích làʍ t̠ìиɦ với một người đàn ông như vậy...

Động tác trên tay anh đột nhiên dừng lại, Tư Mặc ngơ ngác nhìn cô, anh lạnh lùng mắng: “Tư Oản, có phải đầu óc em úng nước rồi không?”

Cô gái mỏng manh yếu ớt đang khóc bị tiếng hét làm cho sửng sốt, cô nức nở giơ mu bàn tay lên lau nước mắt, cô tức giận và ngang ngược với người đàn ông: “Thì đã sao, anh có thể chơi đùa với phụ nữ. ..thì tại sao em lại không thể chơi đùa với đàn ông?"

"Nhưng anh không hề cùng lúc chơi mấy người."

"Em cũng vậy. Em cũng chỉ chơi từng người một... luân phiên mà thôi."

Dù sao chọn bừa bất kỳ người đàn ông nào trong số họ cũng đủ làm cô sung sướиɠ rồi, nếu bọn họ cùng lúc thao cô chỉ sợ cô không đủ sức đáp ứng.

Rõ ràng, cả hai có cách hiểu khác nhau về khái niệm "chơi vài người".

Tư Mặc: "..."

Anh rút những ngón tay thon dài ra, Tư Mặc vắt chất hoạt dịch trên ngón tay, anh giữ cột thịt dài và dày đáng sợ áp sát vào hoa huyệt dâʍ đãиɠ, qυყ đầυ trơn bóng trơn tru buông lơi trên hoa huyệt giống như bánh bao hấp đẩy nó ra. Theo thời gian khe hoa thịt tinh tế sẵn sàng l*иg cây côn ŧᏂịŧ vào bất cứ lúc nào.

Nước mắt cô lăn dài, Tư Oản khẽ nức nở, cô cố gắng nhận được một chút thương hại từ anh, nhưng Tư Mặc phớt lờ cô, anh tập trung vào việc cọ xát hông anh qua lại trên nụ hoa. Trước đây cô chưa từng thấy nó hơi đáng sợ, nhưng cũng có chút quyến rũ.