Hoa Khôi Bị Cưỡng Chế Ái

Chương 81: Dường như hôm nay em rất bất mãn

Trước đây Tư Mặc vốn tưởng rằng cô khá ngoan ngoãn, nhưng hiện tại lòng tham vô độ của người phụ nữ khiến anh có chút khó chịu, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt lạnh lùng khiến cô khó hiểu suy nghĩ.

Người phụ nữ hơi khϊếp sợ trước cái nhìn lạnh lùng của anh.

"Không có gì, tối nay anh không có hứng thú, em mặc quần áo vào đi." Tư Mặc lấy trong ví ra một tấm chi phiếu đưa cho người phụ nữ.

Người phụ nữ liếc nhìn cây côn ŧᏂịŧ cao lớn thẳng tắp giữa hai chân anh, không khỏi phỉ báng cô, hiển nhiên anh vẫn đang rất có hứng thú.

Nhưng anh đã nói là không có hứng, và anh đã cho cô những lợi ích nên được trao, nếu cô tiếp tục vướng vào, một thời gian nữa anh có thể thực sự sẽ trở mặt.

Trở lại phòng ngủ, nghĩ đến cảnh tượng vừa chứng kiến Tư Oản vô cớ nổi cáu, cô đi đi lại lại trong phòng mấy lần vẫn không thể bình tĩnh lại được, đúng lúc cô định khóa trái cửa lại học bài làm tê liệt bản thân thì Tư Mặc xuất hiện ở cửa.

Đôi mắt của Tư Oản vô thức rơi xuống chân của Tư Mặc, lúc này anh đã mặc chỉnh tề chiếc quần tây được cô ủi, khu vực tam giác bằng phẳng cho cô biết rằng sự nhiệt tình của người đàn ông đã mất đi.

Lẩn tránh ánh mắt của anh, Tư Oản xấu hổ đưa tay lên xoa chóp mũi, giọng điệu rõ ràng lạnh lùng: "Người phụ nữ ban nãy đâu rồi, là tôi làm phiền bọn anh rồi, sao hai người không tiếp tục đi?"

“Cô ấy đi rồi”

Tư Oản liếc anh một cái, cô nhìn ra ngoài khung cửa, nghiêng đầu nhìn vào phòng ngủ của anh, sau khi xác định không có người phụ nữ nào, khuôn mặt thanh tú mới ủ rũ: "Là anh cố tình phải không."

Tư Mặc bình tĩnh nhướng mày nghi hoặc hỏi: "Em nói cái gì?"

Thấy anh vẫn giả ngu, Tư Oản càng tức giận, cô thẳng thừng mắng: "Anh muốn đi nơi khác chơi điếm cũng không sao, nhưng sao anh lại mang về nhà!"

Biết cô sẽ bắt gặp, vì vậy anh đưa cô ấy về nhà, để khi cô vừa mở cửa thì gặp người phụ nữ trước mặt cô...

"Em tức giận sao?"

Anh rõ biết rồi còn hỏi

"Không, em không tức giận chút nào."

Tư Mặc nhịn không được bật cười: "Anh đã đuổi cô ấy đi rồi."

Anh không cười, nhưng Tư Oản lại cười chế nhạo: “Nếu như cô ấy đã lặn lội cả một chặng đường dài mới đến được đây thì tại sao anh không làm xong mới tiễn cô ấy về chứ, dù sao khi dẫn cô ấy về đây anh đâu có nghĩ đến em.”

Tư Mặc dựa vào khung cửa khinh thường nhìn cô gái, trên mặt anh lộ ra vẻ giễu cợt: "Dường như hôm nay em rất bất mãn anh."

Tư Oản: "..."

Đúng vậy, rốt cuộc cô không hài lòng cái gì, đâu phải Tư Mặc trước nay chưa từng cặp kè bạn gái, nhiều là đằng khác, nhưng tại sao khi cô tận mắt nhìn thấy anh cùng người phụ nữ khác làm chuyện như vậy, cô lại cảm thấy không thoải mái chứ.

Rất rõ ràng cảm giác khó chịu này không phải đến từ việc cô cảm thấy hành động của anh trai không tôn trọng em gái, mà đơn giản là cô không thích Tư Mặc làm chuyện này với những người phụ nữ khác.